Chương 4 - Cale thật thú zị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tg sẽ thay suy nghĩ lại thành ở trong '    '

.

.

.

______________________________________

" Những đồng xu này được loại bỏ tạp chất đến mức hoàn hảo, tôi thấy tò mò hơn rồi đấy, bây giờ vàng mà được thế này hiếm lắm."- Sau khi kiểm tra, Segyduun bước ra nói.

/Đương nhiên rồi, Vương quốc Roan lúc trước đã nổi danh với những viên đá quý tuyệt đẹp, xử lý mỗi vàng thôi thì làm sao mà so được với việc xử lý những viên đá sần sùi cơ chứ/- Cale nghĩ, mà bây giờ vương quốc Roan đã trở thành 1 Đế quốc rồi, có lẽ anh sẽ bị nhắc nhở bởi Beacrox nếu anh ta ở đây mất .

 " Đây là tiền của anh, vì số tiền quá lớn nên chúng tôi đã chuẩn bị 1 tờ chi phiếu để cho tiện mang đi."

Segy vừa nói vừa dịch ra để cho anh nhân viên mang lên.

" Bên cạch là danh thiếp của tôi, mong rằng khi có việc gì cần nhờ thì anh cứ thoải mái gọi vào số điện thoại này"

Anh ta vừa híp mắt lại cười 1 cách mà Cale có thể gọi là lừa đảo.

' Cần nhờ cái mông của tôi, mình sẽ không bao giờ đụng vào cái thứ nguy hiểm đó trừ khi nhận tiền '

" Cảm ơn, vậy, bây giờ tôi có việc cần đi rồi."

Cale nhanh chóng đi ra ngoài mà không ngoảnh mặt lại, rác rưởi thì ai lại cần phải chào người khác rồi mới được đi chứ.

" Hhm, không phải nụ cười của mình trông quyến rũ lắm ư? Ai cũng bảo thế mà? Sao anh ta đi luôn mà không ngoảnh mặt lại vậy?"

.

.

.

.

.

________________________________

' Sao mình lại cảm thấy rợn người vậy nhỉ? '

 Cale lấy 2 tay xoa xoa người, sau khi cầm tờ chi phiếu và ra khỏi cửa hàng kia xong, điều đầu tiên đương nhiên là đi rút tiền rồi.

' Chết tiệt, sao chỗ này đông người vậy? '

 Cale nhìn vào phía trước của anh, dù không biết hiện tại phía trước có gì, nhưng mà anh chắc chắn rằng nếu anh dính vào việc này thì sẽ cực kì, cực kì phiền phức.

" AAAAH, SOO-YOUNG ƠIII "

" HÃY NHÌN EM ĐIIIIIIIII "

" SOO-CHAN XUẤT HIỆN RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!!!!! "

' Aahhh, tại sao đến tận thế giới khác rồi mà mình cũng không tránh được cái chứng đau đầu khốn nạn này vậy?"

 Cale nhanh chóng bịt tai lại, lén lút cố gắng chen qua đám người đang hét hò.

' Mình không ngờ là cũng có đàn ông đi đu idol đấy? '

Anh có chút bất ngờ, từ lúc anh còn nhỏ, thế giới đã xảy ra tận thế rồi, những gì mà anh biết về 'Hàn Quốc' là không đầy đủ, hầu hết anh chỉ biết mọi thứ qua lời kể của bố mẹ hồi còn nhỏ hoặc là những người lớn khi tận thế diễn ra. Vậy nên thực sự thì có rất nhiều thứ mà anh chưa từng được trải nghiệm.

(tg: Viết đoạn này tự dưng muốn viết 1 fanfic về Cale xuyên sang Truyện ' Ra Mắt Hay Ra Đi' quá, có nên không đây? Truyện này thì lo còn chưa xong mà lại sắp thi rồi:_)) Tôi muốn viết 1 bộ chuyện về Cale mà không có đánh nhau hay sức mạnh cổ đại nào hết á)

"Ah!?"

Trong lúc không chú ý, Cale đã không may bị xô ngã bởi sự nhiệt tình của mọi người dành cho vị idol kia của họ.

" A, xin lỗi "

 Người xô ngã Cale xin lỗi rồi nhanh chóng quay lại hòa nhập tiếp với đám người kia.

' Thật là, mệt mỏi quá '

Cale lầm bầm nhẹ, thật không may, có vẻ như những lời của anh đã bị những người xung quanh nghe thấy khi mà mọi người quay lại nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.

" Tên này đang nói những lời nào vậy? "

" Sao hắn ta có thể than thở khi được diện kiến ngài Soo-Young cơ chứ!!"

" tên này là cosplayer à, thế thì làm sao mà hắn có thể hiểu được zai 3d như thế nào cơ chứ" - Một giọng nói nào đó xỉa xói về mái tóc của anh, ụa, tóc màu đỏ thì có vấn đề gì à? Anh muốn xúc phạm Gia tộc Thames ư?

' N-Này, nàyyyyyyy' - Cale la hét trong đầu, tại sao anh lại gặp phải cái tình cảnh này cơ chứ?

 Nhưng người xung quanh đùn đẩy nhau, mọi thứ hỗn đọn đến cái mức nhưng người bảo vệ phải cố gắng ngăn chặn lại.

" Đẩy hắn ta đi! "

" Nhanh đi xin lỗi Soo-chan đi! "

Mọi người thi nhau đẩy anh tới chỗ của cái người kia, chết tiệt!

" Ah- "

Như suy đoán, anh bị đẩy khỏi chỗ mọi người.

Việc đó đã àm anh đâm sầm vào 1 người nào đó, ye, đó chính là cái người idol mà nãy giờ mọi người tung hô kia.

' Khốn thật !'

" Cậu có sao không? Xin lỗi vì những fan yêu quý của tôi có chút 'năng động' quá nhé"

Cale nghe thấy 1 giọng nói ấm áp và 1 bàn tay đưa ra.

' Đây không phải là 1 bộ ngôn tình tuổi trẻ đâu đúng không? Đúng không? ' - Cái motip của nó khiến anh liên tưởng đến mấy bộ thanh xuân tuổi trẻ của nhật bản mà anh không may bấm vào.

" Xin lỗi, cảm ơn nhưng tôi tự đứng dậy được "- Được rồi, anh xin lỗi xong rồi nên anh sẽ được đi nhanh thôi đúng không?

" Tên kia thật là, giám từ chối lời mời của ngài ấy "

 Ờ, ok, sự thật là bà cô đang chỉ ghen tị thôi chứ gì, cắn móng tay kèn kẹt luôn cơ mà.

' Đợi đã- '

 Cale đưa tay lên mặt, khẩu trang của anh đâu rồi?

Cale tự biết là nếu anh giơ khuôn mặt có 1 không 2 này của 'Cale' ra thì nó sẽ từ truyện ngôn tình chuyển sang truyện giấu nghề mất!

' Cơ mà mình có phải nhân vật chính đâu!'- Cale vui vẻ nghĩ.

" Ờm, xin lỗi vì điều này nhưng, anh có khẩu trang không? "

" Huh?"

"Này, sao ngươi có thể ra yêu cầu như thế hả?!"

1 người có lẽ là Fan cuồng của cái người kia chen lên hàng bảo vệ, đưa tay đẩy vào vai anh. Cale- yếu đuối và xinh đẹp- Henituse lại ngã nhẹ ra sàn. ( Đoạn này tự nhưng nhớ đến lúc Cale mới làm bài kiểm tra của thần Tuyệt Vọng:))) Kim Roksoo yếu đuối xinh đẹp:)))

 Ok, anh rất cảm kích vì sang thế giới này anh được mọi người xem là rác rưởi, thế nhưng cái sự phiền phức này thì Cale xin kiếu nhá!

" Oh-"- Nghe thấy tiếng kêu thích thú của Soo-Young, Cale nhanh chóng ngước đầu lên.

" Chết tiệt- "

" Này--- Này này này!"

" Nhan sắc này cũng không phải dạng vừa đâu nha!"

" Khăn đâu khăn đâu! "

" Huh, tóc thật à?"

" Xin lỗi ngài vì những chuyện vừa nãy!"- 1 người nào đó nhanh chóng cúi gập người về hướng Cale.

Anh nhanh chóng đứng dậy phủi bụi, thứ này càng ngày càng khiến anh chở nên diên khùng hơn.

" Vậy, xin lỗi lần nữa vì fan của tôi "

Lần này, vì mọi người đã nhìn thấy rồi nên Cale ngước thẳng mặt lên, với đống quần áo xộc xệch, cúc thì bung hết, mái tóc được buộc đã bị xõa ra, Cale với nửa con mắt nhìn cái tên vừa xin lỗi như không có gì kia.

" Vâng, vậy chào tạm biệt ạ "- Anh cao chạy xa bay ngay khỏi chỗ đấy, việc này quá phiền phức, dù có gây ác cảm với mấyngười kia thì cũng không sao, dù sao thì anh cũng sẽ ở ẩn với Slacker-life-chan thôi!

 Cale gật đầu tự nhủ.

" Cô- Chàng trai này....Thật thú vị "

Xui xẻo thay là Cale chưa chạy đủ xa để không phải nghe câu này.

"..."- Cale đã quyết định rồi, anh trầm cảm, chỉ có Slacker-life-chan là đáng yêu thôi. Nếu Ron nghe thấy cậu này có lẽ là ông sẽ tưởng tượng ra 1 cậu chủ nhỏ  cún con đang đòi cưới 1 cô bé mới làm quen mất.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

__________________________

- tu bi con ti niu-

:)))))





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro