Chương 2 - Cale rất tiếc nhưng Cale không nói được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cale đeo khẩu trang xong thì ngẫng đầu lên lại, thấy 2 đứa vẫn đang cãi nhau nên Cale nói.

"Bây giờ chúng ta có thể chụp ảnh được chưa nhỉ?"-Cale cảm thấy có chút phiền phức rồi đấy, dù đeo khẩu trang rồi mà vẫn có rất nhiều người ngoái lại nhìn, nếu đứng thêm ở đấy 1 lúc nữa thì có lẽ sẽ níu kéo thêm phiền phức mất.

"a- em xin lỗi ạ, bây giờ chúng ta co thể chụp ảnh rồi ạ!" Cô gai có tên là Na Bori nói.

"Oppa! Em có thể chụp cùng được không?" Cô gái có vẻ là bạn của Na Bori cất tiếng hỏi với vẻ mặt lấp lánh. Cale có cảm giác là slacker-life-chan sẽ bỏ anh nếu anh còn nói chuyện với cô ta, thế nhưng, đương nhiên là Cale vẫn phải đồng ý rồi, nếu không thì có lẽ sẽ còn phiền phức hơn nữa nếu từ chối.

Cale gật đầu nhẹ 1 cái, cả 2 cô gái cùng đứng ra đằng trước Cale để chụp cùng, Na Bori thì để tay thành hình trái tim, bạn cô thì để tay ra sau đầu Cale, cơ mà anh không chú ý lắm nên không biết mình đang mọc thêm 2 cái tai thỏ.

/Tách/

"Cảm ơn anh rất nhiều ạ!"

Na Bori nói với vẻ mặt tươi cười, bạn cô ấy thì cúi người nhìn vào chiếc điện thoại.

"ừm, về mấy quán đồ cổ thì ở gần đây có 1 nơi đấy ạ, cách đây khoảng 430 mét, anh đi qua đường xx, rẽ vào 1 cái ngõ nhỏ ở đó , có 1 cái bảng cũ được treo gần đấy, anh đi theo cái bảng chỉ dẫn là được rồi ạ, tiện thể thì đường xx là đường kia kìa anh"

Cale nhận ra có vẻ như chỉ có những sức mạnh cổ đại là hiện giờ anh không sử dụng được, còn những năng lực cũ của anh như là 'Ghi nhớ ' thì vẫn sử dụng được.

"Không biết anh có thể cho em xin số điện thoại được không ạ?" Bạn cô bé đứng bên cạnh nói với vẻ mặt còn lấp lánh hơn cả trước, nhưng thật tiếc khi phải nói là anh...không có điện thoại:))

"Xin lỗi em nhé, anh không có sử dụng điện thoại, hôm trước anh vừa bị móc điện thoại xong, khi nào mà anh sửa xong thì có lẽ nếu gặp lại, anh sẽ cho em số"

"Hứa đấy nhé, em tên là Lee Jihye!"

"Được rồi, chào tạm biệt"-Cale vẫy tay tạm biệt cả 2 thật nhanh, anh mong là anh sẽ không còn gạp lại chúng nữa.

Cale dần dần đi ra xa, anh cố gắng tránh thật xa khỏi hai con người này.

"Tớ vẫn không thể ngờ được là tên khóc nhè như cậu lại, Tch-tch"-Lee Jihye vẫn còn đùa dai và sử cái biệt hiệu mà cô đã đặt cho bạn của cô.

"Không có nhé!!!"-Na Bori vừa phản bác lại vừa đỏ mặt.

_________________________________________


Sau 1 thời gian thì Cale đã đến được nơi, quả nhiên là nếu không nhờ sự trợ giúp của sức mạnh cổ đại mà tự đi đến đây thì cái thân thể tàn tạ này của anh không thể nào chịu đựng được, nếu là hồi còn là Kim Roksoo thì nhiêu đây nhằm nhò gì.

Cale vừa suy nghĩ vừa mở cửa đi vào, trược mắt anh hiện ra là nhưng quầy trưng bày trang sức, đá quý, thế nhưng, Cale biết là chúng không thể nào so sánh với thứ anh cầm trong tay được, ở thế giới kia thì nó có thể không là gì, thế nhưng, với 1 thế giới mà nên khoa học lại đứng đầu như đây chắc chắn sẽ là kho báu vô giá với họ.

"Xin chào quý khách, ngài muốn định giá đồ vật hay mua đồ ạ?"-Anh nhân viên đang cất 1 bộ trang sức trông có vẻ đắt tiền vào 1 chiếc hộp, anh ngẫng đầu lên nhìn và cất chiếc hộp đi, bất giác đơ ra vì nhan sắc, thần thái của Cale.

Cale lấy 1 viên đá anh nhét trong túi ra, đó chính là đá mana cấp thấp, thật may mắn khi anh đã nhét 1 vài viên đá mana vào trong người, và còn may mắn hơn nữa khi còn duy nhất 1 viên là đá mana cấp thấp, còn lại thì toàn đá mana cao cấp hoặc thượng cấp thôi, anh không muốn phí nó chỉ để đổi lấy tiền.

"Nhờ anh"-Cale đặt viên đá lên bàn.

"V-vâng ạ, xin quý khách hãy đợi 1 lúc"-Anh nhân viên nhanh tróng lấy lại sự bình tĩnh và nói, thỉnh thoảng anh có lén nhìn Cale 1 cái và nhanh tróng quay đi hoàn thành công việc của mình.

Sau 1 lúc, anh nhân viên lộ ra vẻ mặt có chút hốt hoảng, thấy thế, Cale liền nhẹ mỉm cười.

"Xin phép được làm phiền quý khách, tôi xin phép hỏi rằng viên đá quý này anh lấy được ở đâu vậy ạ?"

"Ồ, viên đá này được lấy ở quê hương của chúng tôi, nơi đó không thể tùy tiện nói cho người khác, xin lỗi anh nhé"-Cale lịch sự trả lời, tỏ vẻ có chút tiếc nuối khi không thể nói thêm về quê hương của mình.

Sau khi nhìn thấy biểu cảm và cách hành xử của anh, người nhân viên không chút nghi ngờ mà tin tưởng, dù sao thì trông màu tóc của anh khá khác lạ, mà trông nó lại không giống tóc giả, có thể là quê hương của anh có thật.

"Vậy thì xin phép quý khách để tôi có thể gọi cho ông chủ của mình ạ"-Chuyện này anh không thể gọi quản lý được, có lẽ đến cả quản lý cũng không thể kham nổi.

Nụ cười của Cale đã được che bên trong khẩu trang nở ra rộng hơn.

/Bip-Bip-Bip/

Tiếng chuông điện thoại vang lên, 1 lúc sau, 1 giọng nói vang ra từ chiếc điện thoại.

-Xin chào-
"Dạ, xin chào ạ, tôi là nhân viên của chi nhánh 4"

Trong lúc anh nhân viên trình bày sự việc, Cale nhìn về phía anh nhân viên khi anh ta quay lại nhìn anh, anh híp mắt lại tỏ ý cười khiến cho anh nhân viên đổ mồ hôi, tay chân run rẩy mà quay đi, anh không nghĩ là anh trông đáng sợ đến thế.

Anh nhân viên đang trong trạng thái hỗn loạn khi được 1 mỹ nam nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi tự nhiên Cale nhìn anh rồi cười.

Khoảng 1 thời gian sau khi anh nhân viên gọi điện thoại xong, cánh cửa bật mở, 1 người đàn ông mặc vest bước vào.










________________________________________

Hết chap:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro