Chương 1 - Cale-trai nhà lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Agh-"

Cale tỉnh dậy trong 1 ngõ hẻm, bất giác cảm thấy kì quái, rõ là anh đang bị giày vò bởi những cốc trà chanh thơm ngon của Ron mỗi buổi sáng a.Đợi đã-

"Thần chết!"-Cale nói xong, 1 tiếng động vọng ra từ đầu của anh.

|Xin chào đứa trẻ của ta!-|

Thần Chết còn chưa kịp nói dứt lời thì đã nghe thấy tiếng thở dài của Cale.

/Quả nhiên là tên chết tiệt này/-Cale thở dài mệt mỏi suy nghĩ.

"Tại sao tôi lại ở đây?"-Cale nói.

|Ừm thì... dạo nay có khá nhiều việc đã xảy ra, cộng thêm với việc của tên White Star nữa, công việc chất đống chất đống luôn, nên việc con đến đây...ừm thì...|

Cale chưng ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn Thần Chết, tóm gọm lại là không cần nói cũng biết đấy là lỗi của ông ta trong khi làm việc giấy tờ.

/Cứ dính vào tên khốn này là phiền phức lại kéo tới/-Cale than thở những lời thành thật nhất của mình trong đầu.

Thần Chết nhìn vào vẻ mặt đó mà tủi thân.

|/Hic!Dù sao thì trông Cale vẫn thật xinh đẹp/| Thần Chết vừa nghĩ vừa ôm ngực khóc vì ánh mắt của Cale, thực sự thì dù có bị Cale giẫm lên hoặc quất roi thì ông cũng bằng lòng!

" Giờ thì nói thẳng đi, đây là thế giời nào?" Cale quay lại chủ để chính, mặt anh nghiêm lại, giọng nói có phần mệt mỏi hơn.

|Ừm thì, đây là 1 'Vùng' tách biệt với thê giời của con, có thể nói ví dụ như tiểu thuyết mà con đã đọc, ' Sự ra đời của 1 anh hùng', cũng sẽ có rất nhiều tiểu thuyết khác được chọn trở thành 1 thế giới|

"Vậy thì thế giới của tôi cũng thế?"

|Không đúng lắm, do việc con vào thế giới này có sự can thiệp của ta nên thế giới của con sẽ được ghi lại như 1 lịch sủ cơ|

Cale suy nghẫm 1 chút rồi hỏi.

"Theo tôi thấy thì có vẻ như là thế giới chỉ là 1 thế giới bình thường thôi nhỉ."

|Đúng rồi đó~|

/Tin thế B**p nào được, có lẽ 1 vài tháng nữa là thế giời này sẽ sảy ra 1 thứ gì đó, chứ tên chết tiệt này có bao giờ ném mình vào 1 cái thế giới bình thường đâu/-Cale càng chắc chắn về suy nghĩ của mình hơn khi nghe thần chết nói.

|Có vẻ như con cũng biết đáp án của mình rồi nhỉ| Thần Chết cười mỉm.

|Ồ, đã đến giờ rồi sao?|

Ông ném cho Cale 1 cái túi không gian và nói.

|Chào con nhé, đứa trẻ của ta, khoảng 2 năm sau thì thê giới này sẽ đến tận thế, lúc đấy sức mạnh của con sẽ trở lại dần dần, bye~|

"Đợi đã, đưa cho tôi túi tiền cái-!"-Cale hét lên, Nhưng có vẻ không kịp rồi.Kể từ việc đó, Thần Chết từ thứ 2 danh sách đen, đứng sau những thứ phiền phức nắm lấy ngôi vị, đứng đầu trong bảng danh sách đen của anh.

/haiz không biết lũ trẻ thế nào rồi, có Eruhaben với Sherrit ở đấy nên chắc không sao đâu nhỉ?/-Cale tự an ủi chính mình, cũng như an ủi cánh tay của Alberu.

Cale chần chậm bước ra ngoài,khung cảnh hiện ra trước mắt anh là những con người nhộn nhịp đi lại, những ánh đèn của các tòa nhà cao tầng lấp lánh, nó làm Cale nhớ lại hồi ở thế giới 1 trước khi tận thế sảy ra thì đường xá cũng chẳng khác gì như này, mọi người vẫn còn đi lại tấp nập. Cale trầm tư suy nghĩ.

"Ồ , trông anh ấy thật xinh đẹp, không biết anh ấy có phải diển viên không nhỉ?"

" Có thì cũng không đến lượt bà đâu"

"Đấy là nhuộm tóc ư anh ấy có phải cosplayer không nhỉ?" 1 người qua đường nhìn theo, khuôn mặt có chút ửng đỏ

"Tôi ước gì anh ấy có thể vén tóc lên xíu,nó che hết cả mặt anh ấy rồi..." 1 vài người tiếc nuối nói.

Cale có chút nhăn mặt lại, quả nhiên vì đây là thế giới bình thường cho nên cái màu tóc bất bình thường của anh khá nổi bật, có lẽ là anh nên mua 1 vài cái khẩu trang để đeo.

Bỗng có 1 cô gái cầm điện thoại chạy đến, hỏi.

"A-Anh gì đó ơi, anh có thể chụp ảnh với em 1 hình được không ạ?"

Cale liếc nhìn chiếc điện thoại, cười mỉm nhẹ rồi đáp.

"không biết em có khẩu trang không nhỉ"

"Ơ-, dạ, có ạ!" Cô cầm chiếc khẩu trang đưa cho Cale.Cale nhận lấy, nói

"Vậy thì nếu anh chụp với em 1 tấm hình, thì em phải giới thiệu cho anh 1 quán định giá đồ cổ đấy nhé?Anh mới đến đây lần đầu nên không biết, cơ mà anh không thể cởi khẩu trang ra đâu."

Cale mỉm cười nhẹ nhàng, nếu Raon có ở đây thì có lẽ nó sẽ hỏi là có phải Cale đang chuẩn bị lừa người đúng không.

Cô gái có chút khó hiểu với yêu cầu của anh, thế nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười đó thì cô chắc chắn ràng Cale chỉ là thật sự không biết đường, anh chắc chắn là thiên thần thất lạc trên trần gian!.

"V-vâng ạ" Cô lắp bắp nói, máu mũi của cô rần rần rỉ ra trong khẩu trang, nếu không phải là khẩu trang của cô làm bằng màu đen thì có lẽ bây giờ cô đã đào 1 cái hố mà chui xuống rồi.

" Ây này, cậu chụp ảnh xọng chưa?" 1 cô gái nữa đi đến nối chuyện với cô gái kia.

Cale đang đeo khẩu trang thì cậu ngẩng đầu lên nhìn, cảnh tương 1 mỹ nam với mái tóc dài ngang lưng, đôi mắt màu nâu đỏ với hàng lông mi mỏng dài nhìn.Hỏi bạn có chịu được không ạ, tất nhiên là không rồi.

"!!!" Cô gái lúc đầu lấy tay bịt lại số chất lỏng đang rớt từ mũi mình ra, người bạn mới đến của cô thì nhìn với vẻ mặt ngơ ngác.

"Tớ không ngờ ràng cậu lại đi ăn hiếp trai nhà lành đấy, Na Bori" Cô tặc lưỡi 1 cái, nói.

"Không hề, có xin hỏi đàng hoàng rồi nhé!!!"

"tch-tch"

Cale đứng bên cạnh nhìn hai đứa nhóc nói chuyện mà trưng ra bộ mặt hỏi chấm.Bộ anh nhìn ngây thơ đến thế à, mặc dù đúng là anh đang sử dụng bộ mặt lúc gặp chị em thánh tử, thánh nữ thật, anh không hề cố tình, uy tín luôn.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro