Chương 2: Nỗi Sợ Màu Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Vận mệnh đã định ngươi sẽ chết, giấc mơ hão huyền cũng chẳng thế cứu nổi thế giới sắp cận kề với Tận Cùng này.'

'Chi bằng, hãy để giấc mơ lần cuối thực hiện nhiệm vụ của nó.'

'Để tất cả lần nữa ngủ quên, quên đi, riêng người vẫn nhớ.'

'Nhưng đây không phải phép màu, mà là điều tất yếu chắc chắn phải xảy ra.'

'Màu đỏ của nhà Thames, những kẻ đi tìm sự thật trên con đường của Tri Thức.'

'Hi vọng không tồn tại, vận mệnh của thế giới thuộc về các ngươi.'

***************************************

Cale tỉnh dậy, Ron kế bên vừa lúc đặt một ly nước chanh trên tủ nhỏ đầu giường.

Thanh âm thanh thúy của ngày bình lặng chìm sâu vào những vết sẹo trong tim, anh lặng lẽ ghi nhớ từng khoảng khắc này.

"Ron... Mẹ của ta, bà ấy như thế nào?"

Ron vẫn nhìn chằm chằm Cale, nhưng Cale chỉ lặng lẽ hưởng thụ điều đó mà vô cùng tự nhiên bỏ qua con dao trên tay ông lão quản gia.

"Phu nhân đang nghỉ ngơi ở hoa viên, thiếu gia."

"Ta biết rồi, thông báo cho Bá Tước ta sẽ gặp ngài trước."

Ron vẫn chưa khỏi bất ngờ, nhưng ông vẫn nhẹ cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Linh cảm cho ông biết, đây không phải là chuyện nhỏ. Từ lúc cơn thác lấp lánh đổ xuống toà thành phương bắc tới cơn mưa đã lặng lẽ tước đi khả năng kháng phép của toàn lục địa phía Tây.

Thiếu gia của ông thay đổi, hẳn cũng liên quan tới thế giới đang chuyển dời.

Ron không tò mò nữa, ông ghìm con dao trong tay xuống, sát ý loé lên trong con ngươi.

Cale biết Ron đang suy tính điều gì, nhưng hiện tại anh không rảnh quan tâm.

Có quá nhiều thứ anh phải làm trước khi quá muộn, thời gian của anh gấp rút tới mức Cale phải bỏ qua việc tới thăm mẹ mà trực tiếp đi tìm bá tước đầu tiên.

Phòng làm việc của bá tước.

Cale ngồi ngay ngắn trước mặt cha mình, Deruth Henituse.

"Con không tới thăm mẹ trước sao Cale?"

Deruth ân cần nói, tuy vậy giọng ông có chút run, khác xa với khi nghiêm nghị.

Nó giống như một con sóc đang run rẩy giữa trời tuyết quên mất đường về nhà.

Ông im lặng nhìn Cale.

Ông biết con trai của ông trở nên khác lạ.

Nhưng ông chưa muốn từ bỏ, đôi mắt gắt gao truy tìm vẻ ngây thơ và non nớt của trẻ con trên người Cale.

Ông không muốn phải nhìn thấy một Cale trầm mặc tới mức toả ra nỗi tuyệt vọng, cô đơn và mệt mỏi như thế.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

"Cha, cha vẫn như thế."

Deruth giật mình khi nghe thấy giọng Cale, đó vẫn là giọng của một đứa trẻ, nhưng không còn là một đứa trẻ nữa.

Uy áp của bậc lãnh chủ.

Ông sởn mình, nhìn Cale như thể không thể tin chỉ sau một đêm mà con trai mình lại trở thành một con người khác.

"Trong hai mươi năm sau khi con mười tám."

Cale không quan tâm, anh tiếp tục.

"Liên minh bất khuất trào như sóng thần xuống phía nam, nơi đầu tiên tiến công chinh phạt, lãnh địa Henituse."

"Ngay sau đó, bờ biển của lãnh địa Ubarr là mục tiêu tiếp theo bị chinh phạt."

"Thủ hộ của nước hi sinh, bà ấy nhấn chìm cả lãnh địa Ubarr để giết chết lũ chó chết ấy. Đáng tiếc, bà ấy vẫn không thể giết được con chó săn của tên khốn kia."

"Sau khi thủ hộ của nước chết đi, lãnh địa Ubarr trở thành một vùng chết, không thể phục hồi vì sự xung đột nguyên tố."

"Dạ Lâm, một loại dịch bệnh kì lạ phát tán khắp nơi khiến quái vật trở nên điên cuồng. Thậm chí tạo ra các sinh vật bất tử, biến người sống thành tín đồ của trường sinh bất diệt."

"Vương quốc Caro sụp đổ, thủ hộ của lửa chết."

"Vùng đất chết trỗi dậy, tiến hành chinh phạt khắp nơi."

"Các chiêu hồn sư và yêu tinh bóng tối cũng theo đó trỗi dậy, chẳng qua họ đứng về phía ta."

"Thủ hộ của cát hi sinh."

"Vương quốc Whipper sụp đổ, đế quốc trở mình trở thành nhà máy sản xuất mana chết lớn nhất của lục địa phía Tây. Chỉ để cung cấp cho lũ khốn đó."

"Khu Rừng cũng chìm trong biển lửa, thủ hộ của gỗ hi sinh."

"Vương quốc Breck như rắn mất đầu, trở thành thuộc địa của lãnh quân tử thần."

"Một con rồng chết đi."

Cale liên tục nói ra vô số thông tin, cũng dùng bút liên tục ghi chép lại năm tháng và các dòng sự kiện. Deruth không thể tin vào những gì mình nghe, nhưng ông phải tin.

'Có gì đó sắp tới, tương lai đang rung chuyển.'

Giọng nói của Drew vang trong đầu ông, nỗi đau vô danh ầm ỉ liên tục không ngớt. Ông không thể tin khung cảnh hoà bình trước mắt sẽ bị xé toạc bởi bức màn chiến tranh.

Trái tim của ông rỉ máu, nhìn con trai thẫn thờ ghi chép các sự kiện trong 33 năm tới.

Không thể trốn tránh được nữa, nếu chỉ rút đầu vào rọ thì ngay cả hoà bình cũng chẳng giữ được.

Không thể chỉ trông mong ai đó cứu lấy bản thân, bản thân không thể cứu thì ai còn có thể cứu được.

Đôi mắt của Deruth dần nhạt đi, như già đi vài tuổi. Nhưng sau đó ông giật mình.

Cale khóc.

Cho dù tinh thần có sống bao nhiêu lâu, hay trải qua bao nhiêu là cuộc chiến. Khi trở về thành một đứa trẻ, Cale vẫn không thể nhịn được nỗi mất mát và lo sợ một ngày mình sẽ mất đi gia đình lần nữa.

Anh sợ, sợ nỗi cô đơn đứng một mình trên chiến trường.

Sợ phải nhìn thấy cái chết tràn lan khắp nơi.

Sợ phải nhìn từng người hi sinh vì chính nghĩa.

Sợ phải nhìn những mảnh đời khổ sở chẳng thấy ngày mai.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt mệt mỏi, vô nghĩa.

Deruth đứng dậy, ông ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy. Đây vẫn là con trai ông, cho dù là đã sống lâu tới mức ông không thể biết Cale đã phải chịu đựng bao nhiêu, nhưng đây vẫn là con trai ông.

Xoa tấm lưng đổ đầy mồ hôi, Deruth không biết khi Cale nói ra và ghi lại tất cả mọi thứ, anh đã chịu đựng sự tra tấn như thế nào. Ông không biết phải nói gì, chỉ có thể ôm lấy con trai của mình, Deruth im lặng để con trai khóc nấc trong lòng mình.

Cuối cùng Cale vẫn là một đứa trẻ, khóc mệt rồi vẫn không thể chịu được mà thiếp đi.

Deruth đưa con trai về phòng, dặn dò Ron phải chú ý Cale cẩn thận hơn kể từ bây giờ, mà Ron cũng nhận thức được cúi đầu đáp ứng.

Bá Tước đi về phòng nghỉ của vợ mình, ông ngồi bên giường ngẩn người nhìn Drew đang đọc sách.

Sau vài phút, Drew khẽ vuốt cuốn sách.

"Tương lai, thật vô định..."

Deruth đã kể lại cho bà nghe tất cả những gì Cale ghi lại, ông biết vợ mình rất đặc biệt, sự đặc biệt đó mang theo nỗi lo sợ.

Ông biết một ngày nào đó Drew sẽ rời đi, cho nên ông sợ.

Ông sợ rằng một ngày nào đó tất cả sẽ bỏ ông ở lại.

"Deruth, anh biết khi thời gian và vận mệnh giao thoa thì số phận và tương lai sẽ có biển chuyển như thế nào không?"

Drew tiếp tục.

"Đó được gọi là sự biến thiên của vận mệnh, tính chất của thời gian sẽ giữ nguyên trong khi số phận bị thay đổi."

"Tương lai là vô định, nhưng có lẽ lần này sẽ thay đổi."

"Chân lý của gia đình Henituse là gì?"

Deruth giật mình, ông nhìn người vợ đang mỉm cười nhìn ông.

'Không cần danh vọng hay quyền lực, bảo vệ cho hạnh phúc và gia đình.'

Deruth ngước nhìn Drew.

Đúng, lần này khác, ông sẽ không vấp phải sai lầm mà tương lai kia ông đã mắc phải.

Thời gian đã đảo ngược, nhưng tính chất vẫn giữ nguyên.

Nó vẫn sẽ xảy ra.

Nhưng chúng ta có thời gian và thông tin.

Sẽ luôn có cơ hội để chuyển mình.

Đây là quốc gia của những kẻ sống sót, còn Henituse là gia đình của những người bảo vệ cho những kẻ sống sót đó.

Mai rùa rắn chắc sẽ không bể.

Deruth quyết tâm, đôi mắt sáng rực nhìn Drew.

Drew chỉ xoa nhẹ sườn mặt của chồng minh, sau đó hôn lên khoé môi ông.

Có lẽ sắp đến lúc rồi.

Bà cần tìm đứa bé đó, Drew nhìn về quyển sách hướng dẫn du lịch ở Khu Rừng.

Một ai đó đủ sức để thay đổi tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro