Ngụ Ngôn Về Thiên Niên Kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây không phải chương chính truyện, mà là giới thiệu các vị thần/ nhân vật mới được tớ thêm vào.

***************************************

Khi sự sống được sinh ra, sẽ có vô số khái niệm theo đó mà tồn tại. Nhưng câu hỏi mà Vô Hạn đặt ra là, trước khi có sự sống thì tồn tại vật chất có khái niệm của riêng nó hay không?

Các sinh vật có ý thức đặt ra sự tồn tại của khái niệm, nhưng những khái niệm này đã tồn tại từ hàng trăm ngàn thiên niên kỉ xưa kia.

Vô Hạn thì thầm trong bức màn đen tối, nó tạo ra vô số bong bóng trôi nổi chứa các thế giới khác.

Giới Hạn cũng tham gia kiềm hãm những khả năng có thể hủy diệt các bong bóng.

Bong bóng quấn quít, tách ra rồi lại nổ tung.

Vô số thế giới chết đi, cũng có vô số thế giới sinh ra.

Vạn vật tưởng hư.

Rốt cuộc lại là thực.

Khi Vô Hạn trồng một gốc cây lớn, nó đã nuốt những tàn dư của những thế giới đã hủy diệt.

Nó không biết rằng, mầm cây nhỏ đó mở ra một thứ gọi là Thời Gian.

Thời Gian chuyển động liên tục, không ngừng cắn nuốt các biến số lưu động giữa các bong bóng.

Nhưng nó cần quá lâu để làm điều đó, thời gian chỉ vừa sinh ra đã phải đối mặt với biển thế giới mênh mông sẵn sằng san bằng nó.

Giới Hạn tạo ra những cây cột, đâm xuyên biển lớn ngăn lại sóng dữ.

Biển cả lại lặng yên, như chúng chưa hề quấn quít lấy nhau.

Không Gian được sinh ra như cách Thời Gian được thiết lập.

Thời Gian như Vô Hạn, có vô số biến số cùng với hằng số, ngay cả khi là hằng số thì vẫn sẽ luôn có một phép toán thay đổi nó. Đó là sự Luân Chuyển.

Không Gian như Giới Hạn, nó đặt ra vô số luật lệ và giới hạn, có rất nhiều thứ có khả năng đạt được nhưng cũng có rất nhiều thứ không bao giờ có thể đạt được. Đó là sự Tận Cùng.

Vạn giới xoay quanh điểm Tận Cùng luôn luôn Luân Chuyển, đó là quy tắc mà cả Thời Gian và Không Gian đều vận hành.

Sau cùng, Kí Lục sinh ra.

Rồi từ Kí Lục lại xuất hiện Quá Khứ, Thực Tại và Tương Lai.

Ba phần thời gian lại sinh ra Sự Sống và Sự Chết.

Trong khi đó, Hư Vô cũng sinh ra.

Nó vô nghĩa, nhưng từ nó lại xuất hiện Khởi Nguồn, Diễn Biến và Kết Cục.

Ba phần thế gian lại sinh ra Nghiệp Chướng và Ân Phúc.

Vẫn còn vô số khái niệm và khía cách khác nhau của thế giới, chẳng qua nó vô hình và vô thực.

===================================

Cậu bé đóng cuốn sách lại, cất vào tủ.

Tên của cuốn sách phát sáng lấp lánh một chút rồi tắt đi.

'Ngụ Ngôn Về Thiên Niên Kỉ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro