Chương 1: Cơn Mưa Khải Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ngươi biết rõ về "nó", bạn cũ của ta.'

Nhưng chúng ta không thể thay đổi nó, bạn của ta.

'Ngươi biết con đường này sẽ dẫn chúng ta tới diệt chủng.'

Nhưng chẳng còn con đường nào khác để đi khi định mệnh trên kia đã sắp đặt tất cả.

'Nếu ta chọn để hi sinh hay chạy trốn.'

Lựa chọn chỉ là một con đường, số phận đã khắc tên tất cả trên con đường của nó.

'Bạn cũ của tất cả chúng ta.'

'Hi vọng ngươi không làm chúng ta thất vọng.'

'Bởi chỉ còn duy nhất một người trong chúng ta sẽ sống sót.'

****************

Cale bật người dậy, tấm lưng nhỏ bé từ lâu đã thấm một mảng mồ hôi.

Cậu vẫn nhớ nó.

Tử Thần và Ngài Ories đã không nói dối, khung cảnh đan xen giữa giấc mơ và cái chết cũng không phải ảo giác.

Cale Henituse, thời gian đã đảo ngược.

Cậu sờ ngực nơi tương lai sẽ chằng chịt vết sẹo.

Tất cả đã biến mất.

Đây là cậu năm 4 tuổi, vẫn còn, vẫn còn thời gian để thay đổi tất cả.

Cale Henituse mệt mỏi cuộn người vào trong chăn, ngủ thiếp đi dưới ánh trăng nhu hoà.

Cửa phòng mở ra, Drew Henituse bước vào với vẻ mặt hoang mang.

Cô nhìn chằm chằm Cale, xoa mái tóc đỏ như hoàng hôn.

Đặt một nụ hôn trên mái tóc mềm, cô rời phòng.

Khi ra ngoài, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.

Đêm ấy mưa rất lớn.

Mưa to gió thét không ngừng nghỉ, người ta cũng hay tin phu thân bá tước lẫn thiếu gia lâm vào bệnh nặng, bá tước và lãnh địa Henituse vì chuyện này cũng huyên náo mấy hồi.

Trong cơn mưa tầm tã, bóng hình nhỏ nhắn chạy xuyên qua màn mưa.

Nó thở hồng hộc, đôi mắt đen lấp lánh treo lên một ánh sao kiên cường toả sáng trong cơn mưa.

Nó thở dài, rồi ôm lấy một túi bánh mì chạy đi.

Người làm bánh chỉ biết lắc đầu nhìn những đồng xu có chút gỉ sét, anh quay vào nhà nấu cháo cho người vợ đang đổ bệnh.

Cơn mưa kéo dài rất lâu, toàn bộ lục địa phía Tây đã chìm trong những cơn sốt đột ngột.

Không có ai chết, nhưng tất cả đều dần dần yếu ớt trước ma lực. Cơn mưa đã khiến tất cả yếu ớt một cách lạ thường, điều này thực sự không thể tin khi chỉ con số 2% đã khiến cả lục địa chìm vào biển lửa trong tương lai.

Phần 10 của Jungle.

Một đứa bé tóc xanh lục ôm một quả trứng đỏ thẫm trong người, màu đỏ sáng hoà với thân hình bê bết máu tươi của đứa trẻ.

Nhưng nó vẫn ôm chặt quả trứng, đôi mắt màu hổ phách khẽ nhằm lại, lặng lẽ để cơn mưa cột rửa sự trả giá của vận mệnh.

Cây cỏ xung quanh nghiên về đứa bé.

Những cây cao xé đi một phần gỗ, cỏ dại xé rễ, hoa xé đi cánh.

Mỗi phần của tự nhiên bị xé nát rồi hoà quyện, tất cả đều góp một phần nhỏ tạo thành một chiếc lồng bao lấy đứa trẻ cùng quả trứng.

Tự nhiên đang thì thầm, thú vật cũng dừng lại bản năng để lắng nghe.

Mầm sống mới đã chào đời.

Một Dryad đã sinh ra trước sự chứng kiến của tất cả sinh linh.

Tự nhiên mỉm cười, khúc hành quân của sương và gió vẫn tiếp diễn, bình minh đang đến gần.

Dãy Vĩ Đại Paoais.

Dãy núi tuyết vĩ đại sừng sững như toà thành của phía bắc lục địa.

Nơi duy nhất không mưa.

Lửa vẫn cháy.

Một đôi cánh rực cháy làm tan đi những khối kết tinh vĩnh hằng của băng giá.

Tuy nhiên, trẻ con vẫn nên ngủ.

Dòng sông sẽ chảy, sẽ chẳng còn hồ hay ước mơ hào hùng về việc nhân loại thống trị biển cả mênh mông.

Lửa cháy hừng hực.

Một thần thoại đang sinh ra.

Dạ Lâm • Lãnh Địa Henituse.

Đứa trẻ tóc đen trú dưới gốc cây đen bị cô lập với thế giới, nó thẳng tay thả những khối bánh mì nóng vào gốc rễ.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Nó vẫn chưa đủ.

Nó cần thêm.

'Thật bất ngờ, tôi không thể tưởng tượng ở gần tôi lại có một sức mạnh có đặc tính đáng sợ như thế.'

Tu sĩ háu ăn thì thầm, Kim Rok Soo theo thường lệ phớt lờ nó.

Rok Soo mệt mỏi nằm xuống, những nhánh rễ đen lần mò hấp thụ nước mưa đọng trên quần áo của cậu.

Khác với Khiên Bất Diệt.

Đây là một năng lực cổ đại loại hình thể mà cậu biết được thông qua cuốn tiểu thuyết cậu đọc trước khi chết.

'Tầm Gửi Tử Vong'

Hấp thụ sinh lực của tất cả những gì nó thấy, thậm chí biến người sử dụng nó trở thành các sinh vật bóng tối.

Kim Rok Soo không có ý định lấy nó đi, nhưng đứa trẻ mít ướt đã khóc hơn 1 tuần để cầu xin cậu giải thoát nó khỏi phong ấn.

Các sức mạnh cổ đại thường được chuyển dời sau khi chủ nhân rời đi.

Nhưng thứ này khác.

Nó cắn nuốt chính chủ nhân của mình rồi đoạt xá.

'Tên khốn đáng sợ đó thực sự giết được cái thứ này à?'

Kim Rok Soo thở dài, ngủ thiếp đi.

Cậu không biết rằng, gốc rễ đang cắn nuốt mẩu bánh mì kia đang chầm chậm càn quét sinh lực xung quanh.

Nó đói.

'Ta cũng đói.'

Tầm Gửi Tử Vong im lặng, nó không muốn chọc giận vị tu sĩ từng xé toạc rễ và gốc của nó để ăn.

Nó cũng biết sợ.

Nên nó chọn trút giận lên những thứ xấu số xung quanh.

Nó không thoả mãn, nhưng nó không biết phải làm sao.

Nhánh rễ dài đâm xuyên màn đất, nó đói quá.






***************************************

P/s: Rok Soo sẽ rất đói đó, nên Choi Han với Cale sớm tìm thấy nhóc ấy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro