Chương 11: Bản Nhạc Bất Hoà (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Han đần người, là cái loại bỗng nhiên thoát cách ly xã hội dài ngày mà gặp lại đồng loại ấy. Chàng trai cao lớn với mái tóc đen nhìn chằm chằm Rok Soo và đoàn pháp sư của Rosaline, anh ta không chắc bản thân có nói cùng ngôn ngữ với họ hay không nên luôn bảo trì im lặng.

Tay phải ghìm chặt thanh đao lớn, đôi mắt đen ẩn dưới mái tóc hơi dài có hơi ẩn hiện sự do dự lẫn hồi hộp.

Nếu đây là Rosaline của 17 năm sau, cô sẽ biết rõ Choi Han đang giãy dụa giữa việc bắt chuyện hay tiếp tục im lặng, nhưng công chúa Rosaline hiện tại chỉ mới 8 tuổi.

Rok Soo thu hết biểu cảm của Choi Han vào mắt, không nhanh không chậm thu hồi làn bụi mập mờ, cậu nghĩ nghĩ một chút rồi lại từ từ lùi vào bên trong cánh rừng. Choi Han quay phắt sang cậu, đôi mắt như hổ rình rập con mồi ghim trên bóng hình, tựa hồ chỉ cần Rok Soo bỏ chạy liền sẽ đuổi theo.

[Bóng Ma Ảo Ảnh] từ từ bao phủ cơ thể Rok Soo như một tấm màn, ngay cả âm thanh cũng dần dần tan biến hệt như một bóng ma.

Rosaline - người đang định chiêu mộ - Breck cảm thấy mình bị lừa một vố đau, nhưng quan trọng là cô không chỉ không có thông tin gì mà ngay cả việc cậu bé tên gì cô cũng chả biết.

Và Choi - người đang muốn mượn gió bẻ măng mượn Rok Soo để bắt chuyện - Han cảm thấy bản thân bị phản bội, giờ anh ta như con vượn to lớn trong sở thú bị người người nhìn chằm chằm.

Thú thật thì Rosaline biết người trước mắt là một kiếm sư có thể đã đặt chân tới ngưỡng hào quang, nhưng so mặt bằng chung với một người sử dụng 'nhiều' cổ vật mà không gặp vấn đề gì về cơ thể lẫn 'đĩa' thì cán cân cơ bản đã lệch ngay từ đầu. Bằng 7749 công thức how to act like a princess, Rosaline dùng hết sức bình sinh để bình tĩnh sau sự kiện quái đản này, đôi mắt màu đỏ như ruby của cô nhìn Choi Han rồi từ từ tiếp cận.

Cơ mà.

Choi Han đang nhìn lên tán cây nào đó, đôi mắt của anh ta như kiểu...

'Giấu đầu lộ đuôi rồi kìa.'

Ờ thì, che âm thanh và bẻ cong tầm nhìn chứ có... Che được mùi hương đâu. Cái mũi như thú hoang của Choi Han hoàn toàn tìm ra điểm yếu của thứ Cổ Vật cấp thấp này, chỉ nghe thấy Rok Soo chậc lưỡi lắc đầu ngao ngán. Cái đồ ngốc không biết diễn kịch này...

Ờm thì nó cũng chả che được ma lực, cơ bản là đống ma thạch trên người Rok Soo tự nhiên cũng bán đứng cậu ta. Cái giá của việc giàu là bị người người chú ý đây hả?

Hoi thì cook out nhá?

Suy nghĩ chưa kịp trở thành hành động, Rok Soo đã thấy cả người mình bị nhấc bổng lên xách như con hàng. Choi Han đứng trên cành cây xách 'cục tàng hình' trên tay tự hỏi đây có phải là ma thuật hay không, nhìn không giống lắm mà cũng giống giống. Mặc nhiên anh ta quy Rok Soo vào hàng ngũ 'sinh vật lạ' trong mắt.

Rok Soo thấy đường sống tắc nghẽn trong giây lát, giờ cậu đi đường quyền được không?

Loại bỏ tác dụng của [Bóng Ma Ảo Ảnh], Rok Soo bĩu môi nhìn Choi Han trong sự bất mãn không nói nên lời, đổi lại là ánh nhìn vô tri của chàng kiếm sư.

Đồ ngốc này!!

Choi Han im lặng nhìn Rok Soo, từ từ xách cục mochi bất mãn xuống. Anh chưa biết phải giao tiếp với cậu bé thế nào, môi hơi mấp máy thanh quản có tiếng a ơ khe khẽ như muốn nói gì đó.

Nhưng mà cái nết xấu của Rok Soo lại lòi ra, không ai chịu diễn chung nên tự mình tự kỉ, quay phắt bỏ rơi Choi Han mắt đối mắt với ánh nhìn của Rosaline và các pháp sư.

"... Cà sa mi ta? À nhom xê dô? Hehe?"

...

...

...

Wa, hết đường cứu chữa. Rok Soo bị Choi Han kẹp nách giãy giãy té cái ạch xuống, quay lên thì thấy anh ta đỏ mặt như quả cherry chuẩn bị nhảy Super Shy rồi.

Choi Han nhìn đất, rồi nhìn trời, rồi lại nhìn mũi giày rồi quay sang Rok Soo.

Nhìn tui chi vậy cha?

Ehem.

Cái gì tới cũng đã tới, vậy tới giờ báo nè cha.

Đôi mắt đen có ánh sáng bạc khói lấp lánh đối diện với Rosaline, môi chếch lên so sexy. Nhầm, đôi mắt nghiêm túc dĩnh dạc trở lại.

"Xin chào tiểu thư Rosaline, em tên là Rok Soo ạ! Rất vui được gặp chị!"

Tất nhiên với thần thái dĩnh dạc ấy, dù giọng nói có non trẻ cỡ nào cũng không giống một đứa trẻ. Nhất là sau khi 'đứa bé' này sử dụng một sức mạnh cổ đại với giá trị ngang ngửa một đội quân cỡ nhỏ như thế này. Không ai tin đây là một đứa trẻ đơn thuần, nhất là Rosaline.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Rosaline sẽ trở mặt.

Với sức mạnh của đội quân hiện tại của cô, so sánh với khả năng Rok Soo có khả năng sử dụng lại sức mạnh cổ đại ấy lần thứ hai đã là canh bạc rồi. Và cô, không thích nhất chính là lựa chọn canh bạc bất lợi hoàn toàn về mình. Hơn nữa, đằng sau cậu bé còn có một kiếm sư, muốn quét sạch đội quân của cô còn dễ hơn quét sạch đám Orc kia...

Hiển nhiên suy nghĩ được điều ấy không có nghĩa là Rosaline sẽ không cảnh giác.

Cho dù họ mạnh tới mức muốn vờn chuột với cô, thì với khả năng của họ - hẳn vẫn còn một tổ chức chống lưng đủ mạnh để đối mặt với một quốc gia. Cho dù nếu chiến tranh xảy ra, có thể Roan và Breck sẽ trở thành đồng minh tiêu diệt cái tai hoạ này.

Overthinking một lúc ngắn, cô đối mặt với Rok Soo, môi cũng nhếch lên.

"Chúng ta nên vào xe ngựa chứ? Ngoài đây không tiện cho lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro