Chương 12: Khởi Nguyên Tội Ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh lách cách của thìa và tiếng trà hạ xuống, Rosaline nhìn hai người trước mắt. Một cậu bé khoảng 5 tuổi với mái tóc đen cùng đôi mắt đen tuyền tinh xảo như con búp bê sứ lúc trước cô được tặng từ một khu vực tự trị bị ảnh hưởng bởi bộ tộc Lihrdi cổ xưa nằm trong khu vực cổ thành Hiwluhru.

Đẹp thật.

Giống như ma thạch mana cấu thành từ phương pháp phối chế Hali-burn qua nhiều năm, đẹp như ma thuật lại tinh xảo như ngọc trai đen quý giá.

Rosaline nhấp trà, rồi nhìn người còn lại. Một kiếm sư với mái tóc đen, nhưng đôi mắt của anh ta chứa đầy... Bóng tối, không hề tinh xảo như cậu bé kia. Cho dù ngoại hình của cả hai thật sự rất giống nhau, nhưng cô không thể liên hệ cả hai với nhau được.

"Tôi có thể biết quý vị đang hướng tới đâu chứ? Nếu có duyên, chúng ta sẽ cùng đi đến khu vực tiệm cận Dạ Lâm, thành phố Henituse."

Mắt cô giương lên, không hề có sự tò mò tìm hiểu sâu xa gì. Ngược lại điều này làm Rok Soo thoải mái hơn.

"Vậy thì thật trùng hợp! Chúng em đều sẽ đi đến khu vực tiệm cận Dạ Lâm đó ạ!"

Khu vực tiệm cận Dạ Lâm... Nhưng có phải thành Henituse không...? Cho dù Rosaline tò mò, cô cũng không thắc mắc thái quá.

=================================

Đâu đó trong khu vực 10 của The Jungle, cái kén như ngọc thạch rung rinh như sắp bung toả. Xa xa lại có tiếng bước chân, dường như đang tiến gần với cái kén.

Xoạt...

"Nó đây rồi, mau lên! Phá hủy cái-..."

Lời chưa kịp dứt, cổ họng của kẻ vừa lên tiếng đã bị những sợi dây đầy gai siết chặt. Lúc đôi mắt của hắn mở to vì sợ hãi, đằng sau chỉ còn là những cái xác mục nát bị vỏ cây và nấm phong hoá hệt như Zombie.

Không ai nhận ra, thứ họ tưởng là kén, cũng chỉ là một con Immunqi đang săn mồi.

Thiết bị liên lạc rơi xuống, áo khoác đen sẫm có huy hiệu ngôi sao thẫm máu từ từ bị xé nát. Trở thành chất dinh dưỡng và năng lượng của những thể sống đang hiện diện nơi này.

Sau khi tiêu hoá xong, con Immunqi lại nở hoa, phấn hoa bay bay chứa đầy bào tử nấm và hoạt hoa. Những con thú nhỏ chui ra từ bụi rậm, hào hứng liếm mật hoa ngọt ngào mà con Immunqi chia sẻ. Đây là mối quan hệ mật thiết của tự nhiên, không ai có thể phá hủy mối liên kết giữa những dạng sống này.

Vui chơi no đủ, những con mèo rừng và hổ con lại chạy đi tìm trò mới, trước khi đi còn để lại một đống cá và măng.

Xa xa, cái kén thật sự đang được tự nhiên che chở. Hai tồn tại bên trong, một xanh lục một đỏ đều mỉm cười. Chỉ còn một lúc nữa thôi, cả hai sẽ thức tỉnh.

Cậu bé mang màu xanh lục ôm lấy hồng ngọc rực đỏ, lặng lẽ lắng nghe nhịp đập của sự hủy diệt.

"Không lâu nữa đâu, chúng ta sẽ lại bên nhau..."

Tồn tại màu đỏ đáp lại bằng hành động nảy lên một chút. Tựa như thể, vốn dĩ cả hai đã dành cho nhau.

"Igneiel, chúng ta sắp gặp lại 'mẹ' rồi, cậu có vui không?"

Thứ màu đỏ chuyển động.

"Tớ cũng rất vui, tớ sẽ trao cho mẹ vòng hoa đẹp nhất tớ có! Một vương miện vĩnh hằng!" Cho con mồi đầu tiên của chúng ta...

Tiếng khúc khích đáp lại.

"Không biết, đám động vật hai chân kia có tới đây nữa không nhưng tớ rất vui khi có họ làm bạn! Ít nhất... Là sẽ luôn ở bên cạnh tớ."

Cậu bé mỉm cười, nụ cười không hề có ác ý. Nhưng tồn tại màu đỏ phản chiếu những cái bóng của màu xanh, chứa đầy nhưng linh hồn đoạ lạc trong kén bướm. Chúng vùng vẫy như muốn thoát ra, lại bất lực khi chỉ có thể nhìn những kẻ khác bước chân vào cuộc săn.

Màu đỏ khúc khích hào hứng, nó động đậy rất mạnh, dường như muốn thoát ra. Màu xanh liền xoa dịu, đôi mắt chứa ngàn ánh sao lấp lánh tựa như bảo ngọc lặng lẽ nhìn những kẻ xâm phạm.

Không lâu đâu, tội ác sẽ được lấp đầy bằng tội ác, còn chúng ta sẽ là những kẻ đi săn những kẻ mang tội ác.

Màu xanh nhìn về phía xa xăm, đôi môi nhếch lên rồi lại chìm vào giấc ngủ. Đêm lại kéo tới, tiếng bước chân lại vang lên, sau đó chỉ còn lại im lặng bao phủ. Không có tiếng thét, không có vết tích, chỉ còn lại vài mảnh vụn mà đến sáng mai sẽ tiêu tan hoặc bị chuột xử lý.

================================

Trong phòng trà của dinh thự Henituse, Rosaline đối mặt với Cale. Cả hai đang nhìn nhau như thể họ không phải đang nói về việc giao dịch mà đang thăm dò nhau.

Một lúc sau, Rosaline rời khỏi dinh thự với một bản hợp đồng trên tay. Cô thầm nghĩ quả nhiên cứ một tấc đất sẽ có vài kẻ giấu nghề, không hề đáng tin tý nào.

Đại công chúa thở dài, rồi lại mỉm cười nhìn về Dạ Lâm, sau đó phất tay rời đi.

Cô không biết, ở nơi nào đó mà cô nghĩ Choi Han là kẻ ít nói và trầm lặng lại đang học chữ... Lại từ đầu.

"Choi Han, đó là tên của tôi."

Anh giương mắt nhìn thân hình nho nhỏ, vô cùng lấp lánh chờ được khen vì từ nãy tới giờ chỉ học được đúng câu này.

Rồi rồi, Choi Han, cả đời này tôi cũng khó quên đấy.

Rok Soo gật gù, sau đó tiếp tục dạy Choi Han bảng chữ cái. Không hề hay biết, quả trứng đen trong văn phòng lại nhúc nhích một chút, mà nếu cậu ta biết thì cũng sẽ vò đầu bứt tai.

"Sai rồi! Viết lại chữ này nào..."

Tiếng bút giấy cả đêm không dừng, đêm lặng chờ ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro