Chương 10: Bản Nhạc Bất Hoà (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale về tới phủ bá tước, anh dựa lưng vào cửa phòng, lồng ngực đập lên liên hồi không rõ vì sao. Nhưng ngay khi anh uống máu của Rok Soo thì trái tim tưởng đã chết lặng lại lần nữa sống lại, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy!

Anh nhảy thẳng lên giường, ôm gối lăn qua lăn lại rồi nhìn thanh kiếm mới của mình nằm trên bàn.

Nó vốn là thanh đại kiếm của Kralos, nhưng sau khi được Vision thu hồi và chỉnh sửa lại thì nó đã trở thành cặp song kiếm.

Thanh kiếm màu đỏ tên là Dusk và thanh màu đen tên là Dawn.

Cale thấy có gì đó đặc biệt giữa hai thanh kiếm, nhưng không rõ vì sao, mang tâm trạng rối rắm ấy tới phòng của mẹ.

Nhưng vừa bước ra cửa thì nhìn thấy Ron đang nói chuyện với một quản gia, Cale từ cuộc trò chuyện đã nghe được vài thông tin.

Ví dụ như lữ đoàn pháp sư của vương quốc Breck đang đến lãnh thổ Henituse, và cả sắp tới là hôn lễ của một vài quý tộc mới nổi.

Ron vừa nhận thông tin, sau đó cầm một xấp tài liệu đưa cho Cale đang lén lút nghe trộm. Ông mỉm cười rồi cúi người rời khỏi ngay sau đó.

Cale vừa nhìn đã thấy được huy hiệu của Vision, anh đoán là phần tiếp theo của tư liệu kia.

Ủa khoan, mình lay hoay được cả 3 tháng ở Vách Ngăn Tử Thần và Vision. Thì mình chỉ còn 10 ngày cho tới hôm ấy à?

'Đêm Thần Thoại Ba Nghìn Chòm Sao.'

Cale nhớ lại kiếp trước nó đã kiến tạo biết bao nhiêu anh hùng, thậm chí có cả một vị vua. Bây giờ Cale chắc chắn không thể bỏ lỡ nó, hơn nữa lần này cũng sẽ có sự tham gia của Vision, càng có thêm lý do để anh chuẩn bị kĩ lưỡng nếu không muốn bị vượt mặt.

========

Cùng lúc đó, lữ đoàn pháp sư của vương quốc Breck.

Đại công chúa Rosalyn trầm ngâm nhìn cậu bé tóc đen nhỏ nhắn tầm 5 tuổi đang ngồi đối diện mình, cô có hơi bất ngờ nhưng cũng không đuổi bạn nhỏ này xuống.

Rosalyn im lặng nhìn đôi mắt đen tuyền ấy, tựa như vô hồn nhưng cực kì tinh xảo. Cô hơi ngứa tay muốn xoa nắn cục mochi này, nhưng lễ nghi hoàng tộc đã ghìm bản chất lại được.

Rok Soo mở lời trước.

"Em chào chị ạ! Chị đang đi đâu vậy á?"

Rosalyn thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô ho nhẹ rồi đáp lại.

"Chào bạn nhỏ, chị đang đến lãnh thổ Henituse, em biết chứ?"

Cô và lữ đoàn pháp sư đang đi du ngoạn để tìm kiếm vốn đầu tư và nghiên cứu thêm về môi trường sinh hoạt phía đối tác, không ngờ giữa chừng lại xuất hiện một bé dễ thương đi lạc.

Bọn họ cũng đang ngụy trang, nên cũng thuận tiện để nhận thêm một bé nhỏ vào lữ đoàn.

Rosalyn nói tiếp, cô khá tò mò về bạn nhỏ này.

"Em đến từ đâu vậy? Tại sao lại ở gần với Dạ Lâm thế này, khu vực này vốn có rất nhiều quái vật đó!"

Nghe lời cô nói, Rok Soo cũng chỉ cúi đầu gãi gáy cười hì hì.

Cô thở dài, cũng không trách bạn nhỏ này, đầu nảy ra vô số kịch bản, càng thương bé hơn.

"Đợi đến lãnh thổ Henituse, chị sẽ giúp em tìm cha mẹ nhé?"

Rok Soo gật đầu rồi im lặng cúi người, lòng thầm nghĩ sự kiện đó sắp tới rồi nhỉ?

Ừ thì sắp tới, mà là tới số.

Vừa nghĩ ngợi xong thì tiếng ngựa và người hoảng loạn chen lên, Rosalyn và Rok Soo ngó ra.

Quao, một đám Orc to đùng chặn đầu xe.

"Người đâu! Lập tức truyền tin cho lãnh thổ Henituse yêu cầu tiếp viện!"

Rosalyn hét lên, nhưng cô cũng khiến lũ Orc tức giận mà xông tới. Cả lữ đoàn pháp sư nghe thì ngầu những toàn thực tập sinh cả, chỉ có một trưởng đoàn là pháp sư bậc 3 mà thôi.

Sao đọ nổi gần 12 con Orc kia chứ?

Rosalyn tưởng tương lai của mình đã vụt tắt trong hôm nay, con đường pháp sư đứt đoạn.

Nhưng một bóng đen lao ra, vừa hay từ chiếc áo choàng đen kia lại toả ra một làn bụi bặm khổng lồ như mây mù.

Từ trong bụi mờ, một quân đoàn kị sĩ lộ diện. Mà ngôi trên vai của một tướng quân lại chính là Rok Soo, đang mỉm cười chào hỏi với Rosalyn lần nữa.

Từ khoảng khắc này, cô đã biết thứ bụi đó là gì rồi.

'Cổ vật.'

Hơn nữa còn cực kì mạnh, đủ để tạo ra hàng nghìn quân lính chỉ trong một ý nghĩ.

Nhưng cô không kiêu ngạo, tay cầm trượng phép chĩa vào lũ Orc, một đám lửa bay đi cũng kéo theo vô số mũi tên liên tục công kích kẻ thù.

"Dừng hoả lực, kỵ binh tiên phong!"

Rok Soo hạ lệnh, cung thủ lập tức né ra xa chờ mệnh lệnh còn kỵ binh lập tức thúc ngựa lao lên.

Họ vốn kẻ chết, đều là bụi bặm, những đòn sát thương vật lý vốn chẳng thể tốn thương bản chất của họ. Với sức lực của hàng trăm kỵ binh, đám Orc dễ dàng bị đẩy lùi.

Rosalyn hạ lệnh.

"Toàn diện hoả lực, trận hình Magus.04!"

Lữ đoàn pháp sư nghe được hiệu lệnh, thoát khỏi sự ngỡ ngàng trước đội quân một người. Họ nâng cao trượng phép, thần chú như một bản nhạc nhịp nhàng vang đầy hào hùng.

Khối mana khổng lồ tụ lại như một mặt trời thu nhỏ, trước lực hút khổng lồ khiến lũ Orc không thể bỏ chạy.

Mặt trời nhỏ bé ấy chạm vào từng con Orc, cơ thể to lớn tan chảy rồi vỡ vụn như bị ép sống tới khô kiệt.

Tất nhiên là trước đó đám Orc đã bị [Tầm Gửi] của Rok Soo bào mòn liên tục thông qua bào tử lan truyền trong làn bụi và các cuộc tấn công của quân đoàn.

Lũ Orc bị xử đẹp trước sức mạnh áp đảo của Rok Soo và trận hình Magus.04.

Tất nhiên là chiến thắng này đã nâng cao sĩ khí của lữ đoàn pháp sư và cả Rosalyn.

Đây là lần đầu tiên họ hợp sức hoàn hảo như thế đó!

Sau đó cô nhìn làn bụi tan đi, Rok Soo đứng một mình trước xác chết dị hợm của đám Orc.

Nếu không phải có cậu ta, có lẽ cô đã phải bỏ mạng tại đây rồi.

Rosalyn định tiến lên để 'bắt chuyện lại' với bạn nhỏ kia, nhưng sau đó cô nhìn thấy.

Magus.04 không hề tiêu diệt hoàn toàn đám Orc, trên cơ thể của chúng chất đầy vết kiếm và aura, thậm chí còn bị ký sinh tới mức yếu ớt.

Cô thẫn thờ nhìn 'chiến thắng' của mình.

Một thanh niên bước ra từ trong cánh rừng, đôi mắt đen láy mở to như thể vô cùng bất ngờ.

Đúng rồi~

Rok Soo tới đây đâu chỉ tiếp đón Rosalyn, mà còn có cả Choi Han nữa. Vui thật đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro