Chương 9: Bản Nhạc Bất Hoà (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngai vàng rất cao, nhưng chỉ có một mình ông ta ngồi ở đấy. Không còn người hầu, không còn hậu thế, không còn hoàng gia lộng lẫy. Tất cả đều trở thành xương cốt tro tàn.

Cale nhìn sàn nhà dính vẫn còn vết máu khô lại, anh rút kiếm ra, chĩa về phía nhà vua.

Aura màu đỏ của hoàng hôn phủ trên thánh lực nhè nhẹ màu vàng, nó trở thành màu của hừng đông. Nhà vua bị lãng quên nhìn Cale, vươn người khỏi ngai vàng đã ghìm ông ta lại gần cả nghìn năm. Nhấc thanh đại kiếm đã làm nên sử thi của riêng ông ta, đây không phải kết thúc, lòng tham của vua không thể dừng lại ở một đế quốc được.

Hắn ta muốn nhiều hơn, muốn tất cả mọi thứ quỳ rạp trước mình, muốn tất cả châu báu trên thế giới.

Cale nghe thấy tiếng cười khẩy, tựa như sự kiêu ngạo và khinh miệt.

Bóng tối ngân lên, tầm nhìn của Cale vụt tắt. Aura màu đỏ nhạt như ánh sáng cuối cùng của màn đêm, tựa dễ dàng bị dập tắt. Cale biết mình hiện tại không phải đối thủ của ông ta, nhưng.

Anh không chiến đấu một mình.

Tiếng kiếm vút lên, nhà vua còn đang khinh thường kẻ tầm thường dám thách thức sự vĩnh hằng của ông ta. Bây giờ thanh kiếm đã ghim sâu vào cơ thể màu xanh lá.

Khoan, xanh lá?

Những chưa kịp nhận ra vấn đề, một dòng aura khổng lồ đã đánh ông văng ra xa. Ông ta im lặng, sau đó tiếp tục nấp vào bóng tối.

Cale nhìn tấm khiên gỗ trước mặt, quả nhiên tên nhóc đó không thề tầm thường. Tôi phải đành nhường lại lưng tôi cho cậu bảo vệ thôi, bạn tốt ạ.

Tiếng xé gió vang lên, Cale không chần chờ nữa mà lao về phía âm thanh đó. Cùng với đó là những dây leo khổng lồ mọc lên từ sàn đá, máu chảy ra từ dây leo, nhưng không phải máu của Rok Soo.

Mà là máu của lũ Harpy, thứ mang độc tố mạnh mẽ. Cale tắm mình trong độc tố, dùng sức mạnh khổng lồ liên tục đánh lùi tên khốn hèn nhát chỉ biết đánh lén kia.

Trong bóng tối, anh có thể không thấy gì cả. Nhưng cậu ta thì có, một [Tầm Nhìn] tuyệt đối thì những mánh khoé rẻ tiền như thế này chẳng là cái thá gì cả.

Nhà vua vốn chiếm ưu thế và bây giờ lại dần bị ép tới mức rơi vào thế hạ phong, ông ta gầm lên rồi hạ một dòng aura đen về phía Cale.

Kim Rok Soo thở dài, một cái dây mây chạm vào dây đàn của cây đàn Harp bị bỏ rơi ở một góc bám bụi.

Gió nổi lên, như bản nhạc điềm báo cho tai hoạ sắp diễn ra. Bụi bặm bị xốc lên như bão tuyết, từ màn bụi lấp lánh đã hấp thụ toàn bộ nguyên tố bóng tối.

Một mũi tên loé sáng phóng ra từ màn bụi ngập trời, những người lính và giáo sĩ đã gục ngã đang chiến đấu cho sự tồn tại của họ. Những kẻ bị quên lãng đã đứng dậy lần nữa, không phải cho lần cuối cùng, mà là vì thế giới đang cần họ.

Anh kiệt sẽ trở thành anh hùng.

Cale mỉm cười, đây là lý do tại sao anh không cô đơn. Sẽ luôn có những người đứng bên cạnh anh để giúp đỡ, cho nên.

"Trời sáng, bình minh ló dạng.
Màn đêm tiêu tan, tuyệt vọng tiêu tán."

Aura màu đỏ rực sáng, sau đó là màu vàng, rồi lại màu xanh. Vô số aura từ hàng nghìn người hợp chung sức, đây là lần đầu tiên họ cộng hưởng.

Ông ta có sắp chết cũng không thể ngờ được, độc của Harpy và cả tấn hạt tầm gửi ký sinh trong cơ thể liên tục bào mòn thể chất và năng lượng sống của hắn.

Ngay cả sự bất tử cũng không thể hoạt động nếu lực lượng linh hồn bị cắn xé, huống hồ chi ngọn giáo aura khổng lồ của hàng nghìn người đang chĩa về hắn.

Những kẻ tìm sự tồn tại không do dự chém xuống, sức hủy diệt khổng lồ khiến toàn bộ cơ thể của Kralos (Nhà vua bị lãng quên) xé nát rồi thiêu cháy, ngay cả linh hồn cũng bị Tầm Gửi cắn nuốt hoàn toàn.

Thậm chí, một phần ba cung điện đã bị sụp đổ bằng đòn này. Sức hủy diệt vẫn còn lan xa ra, hủy diệt cả một khoảng trời của khu vực mới dừng lại.

Bụi bặm tiêu tan, Cale ngã xuống rồi bất tỉnh. Mà Kim Rok Soo từ đằng sau đã đỡ lấy anh rồi vỗ vai, Cale gục luôn rồi ngủ vì kiệt sức.

"Phần còn lại, cứ để tôi nhé."

========

Kim Rok Soo từ lúc bắt đầu cuộc chiến, đã sử dụng sức mạnh [Tầm Gửi Tử Vong] để ghìm vô số hạt giống vào bên trong sàn đá, rễ đâm xuyên đất đá tìm kiếm, chúng quả nhiên tìm thấy vô số thi thể còn chưa hoàn toàn mục rửa vì nghi thức bất tử của Kralos.

Còn về việc tại sao Rok Soo lại có thể triệu tập quân đoàn lãng quên kia, tất nhiên là do cậu đã tìm được hai trong ba cổ vật của cung điện này.

Nếu nói [Tro Tàn Tín Ngưỡng] là một sức mạnh cổ đại thiên về khả năng chiến đấu đơn.

Thì [Bóng Hình Bám Bụi] là thứ lưu lại kí ức của những kẻ đã chết. Nó là một thứ có thể triệu tập các sinh vật sinh ra từ bụi mang theo kí ức của những người chết, tất nhiên thứ này chỉ có Rok Soo biết nó nằm ở đâu. Ehe~

Còn về [Đàn Harp Hiểm Hoạ], thì cậu cũng đã thu hồi luôn rồi.

Cơ mà Rok Soo lại không hiểu tên ngốc này bị cái quỷ gì, tại sao lại sử dụng cái khả năng hủy diệt phạm vi lớn như thế kia? Rõ ràng toà cung điện này vẫn còn có thể sử dụng lại kia mà! Tất nhiên là Rok Soo còn sử dụng cả cuộn truyến tống và neo cố định toạ độ để dịch chuyển qua, đáng tiếc là gần ⅓ cung điện đã bị phá hủy.

Tiếc chứ sao không!?!

Cậu chậc lưỡi chỉ biết kêu gọi tất cả hội viên của Vision đến để dọn dẹp tàn dư, còn về phần cung điện thì chắc để sau vậy.

Rok Soo đóng lại tài liệu, nhìn tên nhóc Cale bỏ nhà đi 1 tháng rồi nằm viện cả 2 tháng, thầm thở dài tính nhẩm mình đã tiêu bao nhiêu ma dược cho tên này.

Cũng không quá tệ, dù sao Cale cũng đã vượt qua nút thắt giai đoạn mà tiến tới bậc Kiếm Sư, thậm chí còn có thể sử dụng Cộng Hưởng.

Rok Soo thậm chí đã mua lại toàn bộ vũ khí của những người lính từ tay Drew, để bù đắp một phần cho việc thiếu sót lúc Cale làm báo thủ.

Phu nhân Henituse cũng tốt quá đi chứ, lúc này nhóc này tỉnh dậy chỉ nhéo tai rồi bẹo má một lúc lâu chứ không trách mắng gì.

Tất nhiên là bị Rok Soo hối lộ bằng đoạn ghi âm và ghi hình rồi, cơ mà ánh mắt của phu nhân cứ sao sao ấy, Rok Soo không biết diễn đạt nó như thế nào.

Cậu canh lúc Cale chưa thức giấc liền cắt vào tay, đổ máu của mình vào miệng của anh ta. Tất nhiên là máu mang theo sức mạnh của Hồi Phục và Trẻ Hoá thì cực kì hiệu quả, thậm chí còn hiệu quả hơn bất kì ma dược nào.

Sau đó thì tung tăng phủi mông rời khỏi hiện trường.

Cale vốn giả vờ ngủ thì bất người đỏ mặt, có lẽ là đã hiểu nhầm gì đó mất rồi~

========

Rok Soo nhìn mái tóc đen có hơi dài của mình, sau đó nhìn đuôi mắt có một ấn ký hình nốt nhạc màu xám bạc.

Có lẽ là sắp tới sẽ có nhiều công việc đây.

Còn phải tới Ubarr để tìm [Âm Thanh Của Gió] nữa, nhưng trước đó phải tới phương Bắc một chuyến.

Cậu nhìn qua cửa sổ, thấy Cale bước lên xe ngựa rồi chầm chậm rời đi. Nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện, Rok Soo vỗ tay, ba sát thủ xuất hiện, cậu nói gì đó với ba người rồi phất tay cho ba người lui đi.

Rok Soo nhìn xếp tài liệu mật trước mắt, nơi có lũ chó chết dùng nhân loại làm vật tế.

Căn phòng phủ đầy bụi bặm, những kẻ bước ra từ màn bụi quỳ một chân nhìn cậu.

Đã tới lúc để khử đẹp đám người kia rồi~

Không thể để Choi Han mất đi giá trị được, Rok Soo nhìn tương lai lười biếng của mình, âm thầm thêm vào một số người chịu trận khác. Cái lưỡi nhỏ lè ra vô cùng tinh ranh, như một tiểu ác ma chuẩn bị làm việc xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro