Chương 5: Song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trên chính là Tôn Tiểu Hồ (tóc đen) và Tôn Tiểu Đồ (tóc xanh).

Nhân vật trong bộ truyện và phim cùng tên Song Sinh Linh Thám.

Xem phim hay đọc truyện nhiều hint lắm:)))

***

Tôn Tiểu Hồ là bạn thân của Hoàng Thiếu Thiên.

Nói chính xác hơn là crush đời đầu, tương tư mãi đến năm cuối cấp 3 mới dứt ra được.

Biết làm sao được đây, Tiều Hồ đẹp thế không mê sao được ~~ (cười vô liêm sỉ.)

Èo-, nhìn đi. Da trắng, môi đỏ, tóc đen. Lệ chí quyến rũ dưới khóe mắt combo thêm cái giọng nói. Aiss chết tiệt, sao cậu lại có thể đẹp đến nao lòng như vậy hả Tôn Tiểu Hồ! Tôn Tiểu Đồ đúng là có phúc mà!!

Lúc đầu thì cũng bình thường thôi, Thiếu Thiên mê giọng nói của Tiểu Hồ, đúng với cách gọi ngày nay là thanh khống. Cậu cũng mê luôn cái nhan sắc dịu dàng chết tiệt đó, aiss-- người đẹp như vậy làm vợ cậu là đúng rồi.

Khụ khụ.

Bình tĩnh bình tĩnh, phải tịnh tâm lại Hoàng Thiếu Thiên à, người ta nhìn vào họ lại đánh giá cho.

Quay trở lại lớp học, lúc mà Hoàng Thiếu Thiên 7 tuổi, lớp 2A4.

Sau khi chào hỏi thân quen với người bạn cùng bàn mới, Hoàng Thiếu Thiên nhìn về phía trước. Con em gái ngốc - Hoàng An Nhiên của cậu ngồi trên, bên cạnh là cậu trai với mái tóc màu xanh dương, nhan sắc không khác gì người bạn trầm ổn bên cạnh cậu. Chỉ là trên mặt đứa trẻ còn vướng nét tinh nghịch của trẻ nhỏ nên khác hẳn.

'Song sinh hả? Một cặp song sinh ngồi bên nhau, nhan sắc lại đẹp như vậy. Không biết cô giáo có ý gì đây...' Hoàng Thiếu Thiên úp mặt xuống bàn, mặc kệ cô giáo phía trên đang giảng bài. 

Bàn cuối cùng, lại ngồi trong góc, sát bên cửa sổ. Gió thổi, lá cây xào xạc, thời tiết đẹp như vậy, ai lại chẳng muốn đánh giấc chứ?

Hoàng - biện minh - Thiếu - không ngủ đủ giấc do tối thức khuya chơi game - Thiên: Mặc kệ sự đời, ăn - ngủ là quyền lợi lớn lên của trẻ nhỏ.

Tôn Tiểu Hồ tò mò nhìn lướt qua bạn học mới ngồi bên, thấy cậu ấy không những không nghe giảng mà còn ngủ?? Cậu nhóc hơi bất ngờ, nhưng rồi lại thấy hơi thích thú với cậu bạn mới quen này. Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào cậu bạn, sẵn tiện che luôn ánh mắt của giáo viên.

Triệu Uyên nhìn xuống, thấy trong góc, thằng nhỏ Tôn Tiểu Hồ lạnh lùng thường ngày đang ấm áp trìu mến nhìn tiểu Thiên Thiên - bạn học mới vào lớp đang nằm ngủ trên bàn. Cô phải chết trước cái sự dễ thương này mất thôi. Nhưng mà, phạt là phải phạt, sao có thể bỏ qua được.

"Tôn Tiểu Hồ, lên giải bài này cho cô." Cô nói.

Cậu nhóc Tiểu Hồ đang ngẩng ngơ nhìn vành tai trắng nõn đáng yêu của bạn học lộ ra sao mái tóc nâu bồng bềnh, hơi giật mình ngẳng đầu lên, nhưng sau đó cũng bĩnh tĩnh gật đầu đáp dạ, đi lên bảng giải bài.

Sau khi Tôn Tiểu Hồ đi, cậu nhóc Hoàng -  người tưởng chừng như đang ngủ - Thiếu Thiên xoay mặt đi, khuôn mặt để lộ biểu cảm may mắn. Cậu thở phào một hơi, nghĩ cậu ngốc hay sao mà không thấy ánh mắt lộ liễu như thế chứ hả!? 

Cậu nhóc úp mặt xuống khoảng giữa hai tay, lầm bầm, "Ngượng chết mất..."

Vành tai trắng nõn bỗng chốc đỏ lên.

** Reng Reng Reng *** (tiếng chuông giải lao.)

Ngay sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi 30 phút vang lên, đám nhóc khi nãy còn yên tĩnh nghe giảng như ong vỡ tổ mà nhắm vào hai chiếc bàn góc trong cùng bên phải. Nơi từ giờ sẽ được gọi là Tứ Đại Mỹ Nhân của lớp A4. Còn tại sao lại là mỹ nhân mà không phải là nam á? Ai biết đâu ~

"Bạn học Thiếu Thiên! Mình tên là Trầm Nhiên, chúng mình làm quen nhé!" Một cậu bé tóc đen chạy tới chào hỏi.

"Chào cậu An Nhiên, tớ là Tiểu Thất, nhà tớ có bảy anh chị em nên gọi là thế á!" Đây là một cô bé tóc ngắn dễ thương.

"Còn tớ là Tiểu Mỹ!" Bé này thì có mái tóc dài được tết bím sau lưng.

"Thiếu Thiên An Nhiên này, nghe nói hai người các cậu chơi game giỏi lắm đúng không, đấu với tớ đi!" Nghe giọng nói hẳn biết là một chàng trai rồi, cậu bé tóc ngắn cụt củn chạy tới hỏi.

"Cậu im đi, An Nhiên dễ thương như vậy sao có thể chơi cái cái game chiến đấu mạnh bạo nhưu vậy cơ chứ! An Nhiên này, tớ là Tiểu Kiều, cậu dùng dầu gội gì mà tóc mượt đến vậy thế?" Đây là một bé gái xinh đẹp nhưng chắc chắn là không xinh bằng An Nhiên rồi.

"Thiếu Thiên Thiếu Thiên! Tớ tên là Đường Nhạc, tớ thích cậu!! Cậu có muốn làm vợ tớ không?" Một cô bé tóc ngắn chạy tới, xô đẩy mấy đứa nhóc khác ra, hùng hổ chạy tới. 

Bé gái dự định nói tiếp, nhưng đã bị ngón tay che miệng của Tôn Tiểu Hồ ngụ ý im lặng, "Thiếu- a lặc, có chuyện gì sao, Tiểu Hồ a?" Đứa nhỏ ngay lập tức nhẹ giọng hỏi.

Tôn Tiểu Hồ nhẹ nhàng cười, nghiêng đầu tránh đi để cho mọi người thấy bóng dáng một đứa nhóc nằm ngủ xuống bàn, "Thiếu Thiên khi vào tiết đã như vậy rồi, các cậu có thể yên tĩnh lại được chứ?"

Đám nhóc đồng loạt gật đầu. Đùa, ai mà dám nói không khi mà Tiểu Hồ cười nhờ vả như vậy cơ chứ, Tiểu Hồ dù hiền nhưng tức lên vẫn đáng sợ lắm a. Thế rồi, cả bọn đồng loạt nhìn sang Hoàng An Nhiên, nhị tiểu thư nhà họ Hoàng đang ngậm kẹo vừa chơi chiếc máy game cầm tay.

Cô bé tinh ý đánh mắt thấy hàng chục ánh mắt đang nhìn vào mình, nhìn lướt sơ qua ông anh hai vẫn còn đang ngủ, khẽ thở dài. Cất chiếc máy game vào trong túi áo khoác mà đứng lên, cười tươi nhìn bạn học mới:

"Tớ mới vừa tới nên vẫn còn chưa quen với trường lắm, các cậu có thể dẫn tớ tham quan được không?"

Tụi nhóc nhanh nhẹn giơ tay lên dành suất đi chơi với bạn học mới dễ thương này.

"Tớ! Để tớ!!"

"Tớ tên là Vạn Đạt, thông tin ngõ ngách gì trong cái trường này tớ cũng biết hết á! Để tớ!!"

"Tụi con trai tránh ra! An Nhiên đi với tớ nè!"

Hoàng An Nhiên che miệng, khúc khích cười, "Tớ đi với ai cũng được mà, hay là chúng ta cùng đi luôn đi."

"Đồng ý!"

Tiếng cười nói rộn rã của lũ nhỏ dần đi xa. Trong lớp, bên góc trong, gần áp chót, cậu bé trai ngồi bên cạnh Hoàng An Nhiên khi nãy xoay người, tò mò dò hỏi người anh song sinh phía dưới mình.

Cậu nhóc cười nham hiểm, "Nói đi, anh có ý gì rồi hả?"

Tôn Tiểu Hồ nhẹ nhàng cười, "Em nói vậy là sao chứ, Tiểu Đồ?"

"Giúp đỡ bạn mình còn có ý gì sao ~?"

Tôn Tiểu Đồ - em trai song sinh của Tôn Tiểu Hồ, thay vì tính cách nhẹ nhàng biết tránh nặng nhẹ như của người anh, cậu lại rất tinh nghịch, mái tóc màu xanh dương vẻn lên, cậu nhóc nhướng mày tỏ vẻ không tin.

"Anh nghĩ em tin chắc."

Nhưng nói tới đó thôi, không nói thêm nữa. Bởi vì cậu nhóc biết chắc dù mình nói như thế nào thì lão anh này cũng chẳng chịu hé nữa lời cả.

Thế nhưng lần này lại không như suy nghĩ của Tiểu Đồ, Tiểu Hồ nhìn lướt qua người bạn nam xinh xắn đang yên tĩnh ngủ bên mình, nhẹ giọng nói, "Bởi vì anh thấy bạn học mới này có phần kì lạ, cả cô em gái song sinh đó nữa."

"Hả, An Nhiên á, em thấy cô ấy dễ thương mà." Tôn Tiểu Đồ ngạc nhiên.

Tôn Tiểu Hồ lắc đầu trước sự ngây thơ của đứa em, không, thế mới đúng với cái tuổi của nó chứ. Chắc có mỗi anh thấy thôi.

Hoàng Thiếu Thiên lúc vào trong lớp thường hay nhìn loanh quanh giống như đang tìm một cái gì đó, rồi cậu ta nhìn tới anh và Tiểu Đồ, như nhìn báu vật vậy.

Cả Hoàng An Nhiên đó nữa, rất thông minh, nhưng khi bước vào lớp tuy có vẻ như đang tò mò nhưng thật ra là quan sát biểu cảm trong từng khuôn mặt, và tất nhiên là cậu ấy cũng tò mò nhìn chằm chằm chằm anh và Tiểu Đồ mãi.

Hai anh em họ Hoàng này, Tôn Tiểu Hồ híp mắt, thú vị thật đó.

Hoàng Thiếu Thiên nằm bên tưởng ngủ nhưng thật ra là không: ... 

Mẹ kiếp. Thằng cha này là biến thái hả?!

Cậu nhóc chửi thầm trong đầu.

Nhìn chằm chằm vào cậu như muốn moi móc ra hết thảy vậy.

Nhưng mà, Hoàng Thiếu Thiên trầm ngâm suy nghĩ. Ngôi trường này, có gì đó rất kì lạ...

Những linh hồn vất vưởng chỉ có thể bay quanh, chứ không thể bước một bước vào cổng. Như là bị thứ gì đó che mắt vậy, khi ở trong lớp thì cảm giác che chắn khó chịu đó càng hiện rõ hơn. Giống như là bùa xua đuổi tà ma, chết tiệt thật mà.

Hoàng - âm khí lởn vởn xung quanh nồng đến dọa mấy con ma bay xa ba thước - Thiếu Thiên: Chết đi cái thế giới chết tiệt này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro