Chương 4: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu mọi người, phía trên chính là An Lạc tỉ tỉ.

Hura *tung bông.*

***

Giáo viên nữ cỡ 20 tuổi trước mặt nhẹ nhàng cười, giới thiệu, "Xin chào các em, cô là giáo viên chủ nhiệm cho Thiếu Thiên và An Lạc, Triệu Uyên."

"Chào cô ạ." Hoàng Thiếu Thiên và Hoàng An Nhiên cúi đầu chào.

"Chào cô, em là chị của hai em ấy, Hoàng An Lạc." Hoàng An Lạc nói.

"Ưm." Triệu Uyên híp mắt, có lẽ do tuổi còn trẻ, lại thêm sự yêu thích với trẻ nhỏ, lại còn bonus thêm ba nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành trước mặt nên cô ấy trông vui vẻ hẳn ra. "Thiếu Thiên và An Nhiên ở lớp 2A4, phòng dưới lầu số 3, dãy số 2. Để cô dẫn hai em đi nhé, An Lạc em cần đi theo không?"

"Dạ có ạ." Hoàng An Lạc cười đáp lời.

***

Theo tiếng nói chuyện cười đùa của trẻ nhỏ vang lên bên trong lớp cùng tiếng dạy bảo ân cần của các thầy cô giáo yêu nghề. Dãy hành lang tưởng chừng như rất vắng vẻ lại trở nên náo nhiệt rộn rã hẳn lên. 

Hoàng An Lạc đi theo phía sau, ở giữa là Hoàng Thiếu Thiên và Hoàng An Nhiên đang nắm tay tò mò nhìn xung quanh, đi trước là cô giáo vừa mới được giới thiệu - Triệu Uyên.

Học sinh hai bên tò mò nhìn qua, không biết người được cô giáo  quỷ của lớp 2A4 dẫn đi là ai.

Đi một lúc rồi dừng lại tại một phòng, đứng trước cánh cửa, Triệu Uyên quay đầu, cười tươi dẫn hai đứa nhỏ vào trong. Hoàng An Lạc thì ở ngoài cửa kình nhìn vào.

Bên trong, những đứa nhỏ trong lớp học bắt đầu yên tĩnh, tò mò nhìn hai vị bạn học lạ mặt này là ai.

"Được rồi, yên lặng lại nào cả lớp." Triệu Uyên nhắc nhỏ, rồi nhẹ giọng giải thích, "Đây là hai bạn học mới sẽ chuyển đến lớp mình trong năm nay, các em nhớ giúp đỡ hai bạn ấy nhé." Rồi cô quay sang nháy mắt với hai đứa như ngụ ý rằng được rồi, hai đứa giới thiệu đi.

Đứng trước những ánh mắt ngây thơ của những đứa trẻ, chỉ có sự trong sáng chứ không dính chút bụi bẩn nào, Hoàng An Nhiên hơi hơi thỏa mãn, bởi vì điều này mà cô càng thích trẻ con hơn người lớn.

"Xin chào các bạn." Cô nhóc tự tin nói, "Tớ tên là Hoàng An Nhiên, tớ thích ăn kem, đồ ngọt, sở thích là đọc sách, rãnh rỗi thì chơi game. Tớ chơi game giỏi lắm đó nha, bạn nam nào muốn chiến thì hẹn giờ trước nhé."

"Hì hì." Nhìn tụi nhỏ sôi động lên, con bé cười khúc khích, "Từ giờ tớ đã là một thành viên trong lớp này rồi, mong sau này các cậu giúp đỡ tớ nhé."

Tụi nhỏ ở dưới như ong vỡ tổ.

"Chắc chắn rồi!"

"An Nhiên dễ thương quá à!"

"Tớ hẹn lịch trước nhé, id của tớ là ...."

"Được rồi, các em yên tĩnh lại để bạn nói nào." Lời của cô Triệu Uyên vang lên làm cho tụi nhỏ ở dưới nhìn chằm chằm vào bạn nữ tóc ngắn theo sau.

Hoàng Thiếu Thiên được nhiều người nhìn như vậy, có hơi ngượng xíu, nhưng rồi nhóc cũng bình tĩnh lại mà giới thiệu, khác với đứa em gái sinh đôi, giọng cậu nhóc có phần nhẹ hơn, giọng nói thanh thoát đủ để cho người khác yên tĩnh lắng nghe.

"Mình tên là Hoàng Thiếu Thiên, An Nhiên và mình là sinh đôi, mình là anh, và là con trai nhé." Cậu nhóc híp mắt nhìn vài đứa nhóc thở dài thất vọng, "Sở thích thì cũng là giống An Nhiên, chỉ là đồ ngọt thì thích chứ kem lạnh không ưa nhe."

"Mong sau này sẽ được các cậu giúp đỡ, cũng như là sẽ có một kỉ niệm đẹp về lớp cũng như là trường nhé."

Cuối câu sau cậu nhóc lại nháy nháy mắt càng làm thêm dễ thương lên.

Sau đó, ừm, sau đó thì ai cũng biết rồi.

"OOoooohhh-!!!"

"Xinh quá chời luôn à!!"

"Thiếu Thiên ơi, cục cưng! Mình về bên nhau nhé baby ~~!!"

"Này, chơi thế ai chơi lại, tớ có ba bích, đi trước!"

"Tớ có sổ hộ nghèo!!"

"Mấy đứa các em..." Triệu Uyên nhìn cảnh tượng như cái chợ đang giành giật khách quý, từng dấu thập nổi lên trên gương mặt trẻ trung xinh đẹp, "...Yên lặng ngay cho cô!!"

Tụi nhóc mới nãy còn ồn ào giờ im phăng phắc.

'Trời ơi là trời--' Hoàng An Nhiên rên rỉ ôm đầu.

'Tiếng hét đủ để sánh với bà chị được luôn...' Hoàng Thiếu Thiên thầm nghĩ, tay thì nhẹ nhàng lấy ra một cục bông nhét  vào tai.

Nói thì nói chứ, hai đứa đứng bên cái loa luôn mà, đố màng nhĩ nào chịu được.

"Thiếu Thiên, An Nhiên à." Triệu Uyên xoay người, không còn dáng vẻ bà la sát đáng sợ nữa, cô cười dịu dàng, "Tụi em ngồi ở hai bàn dưới góc cửa sổ còn trống nhé, bên cạnh hai bạn nam dưới góc đó đấy."

"Dạ, vâng ạ." Hoàng An Nhiên nỗ lực gượng cười, ngoan ngoãn gật đầu.

Hoàng Thiếu Thiên đánh mắt sang chỗ mà cô giáo chỉ, cậu tỏ vẻ rất hài lòng. Bàn cuối, lại ngồi gần cửa sổ, chuỗi ngày lên trường chơi game, ngủ nghỉ trong mơ của cậu đây rồi.

Hai đứa nhỏ lon ton xuống chỗ ngồi, hai bàn cuối, mỗi bàn đều có một người ngồi. Đó là hai cậu nhóc có vẻ như là sinh đôi, khá giống nhau. Đặc điểm nhận dạng của cả hai mà người tóc xanh da trời và một người tóc đen, tóc đen thì dưới khóe mắt phải có nốt ruồi nhỏ. Nổi bật hơn cả là nhan sắc hai đứa này không phải là dạng vừa đâu nhe.

Nhẹ cười với bà chị đang đứng ngoài kia, đến khi bả đi khuất. Hoàng Thiếu Thiên mới bắt chuyện với người bạn bên cạnh mình.

"Xin chào cậu, tớ tên là Hoàng Thiếu Thiên, làm quen nhé."

Đứa trẻ đó có mái tóc đen, nhẹ híp mắt, đôi lệ chí dưới khóe mắt phải càng tô điểm thêm cho nụ cười rạng rỡ, chuẩn gu học sinh ngoan ngoãn đáng yên dễ thương vâng lời của mấy chị em luôn.

Giọng nói êm ả, trầm ấm vang lên:

"Chào cậu Thiếu Thiên, tớ là Tôn Tiểu Hồ, rất hân hạnh được làm bạn với cậu.

'Chết tiệt.' Hoàng Thiếu Thiên thầm nghĩ.

'Chị hai, An Nhiên, em tìm thấy em rể của hai người rồi này.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro