Chương 3: Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về việc đi học của Hoàng Thiếu Thiên và Hoàng An Nhiên, nó khá là rất rối.

Nếu không phải là việc trường học xây ngay trên một nghĩa địa thì cũng là màu sắc của những giáo viên ở đó quá chói mắt*. 

*Chói mắt: tính cách nịnh hót của hiệu trưởng hoặc giáo viên, có khi là việc bạo lực học sinh.

Việc chuyển trường nhiều lần quả thật đã ảnh hưởng tới vấn đề ngoại giao của hai đứa nhỏ, quan hệ bạn bè nhiều nhất cũng là ba tháng mà ngắn nhất có khi là chưa được ba ngày. 

Bệnh đau đầu của Hoàng An Lạc cũng từ đó mà bắt đầu.

Cô nàng mệt mỏi day day trán, thở dài. Nhìn kĩ lại hồ sơ ngôi trường mà hai đứa nhóc nhà mình chuẩn bị vào học. Mặc kệ hai đứa nhỏ đằng sau đang thách thức nhau:

"Hoàng Thiếu, anh nghĩ mình sẽ trụ được bao lâu?"

Hoàng Thiếu Thiên ngơ ngẩn nhìn chiếc lá đang rơi bên đường, lầm bầm mà trả lời, "Hưm..., có khi là cũng được một tuần đi...?"

"Ây..." Hoàng An Nhiên lắc lắc ngón tay trỏ, "Em thì lại đoán là chúng ta sẽ học hết cả học kì luôn nhe."

"Sao lại chắc chắn như vậy?" Hoàng Thiếu Thiên nghi hoặc.

Hoàng An Nhiên tự tin nói, "Trực giác." 

Trả lời cho câu nói đầy tự tin của cô nhóc là ánh mắt đầy khinh bỉ của Hoàng Đại thiếu gia.

Cô bé tức giận, "Hây hây ánh mắt của anh là sao vậy hả? Đừng có coi thường giác quan thứ sáu của con gái nha!"

"Em mà là con gái hả?"

"Anh! Thiệt là tức chết em mà! Hoàng Thiếu Thiên anh dám cá cược không? Nếu mà em sai thì em sẽ mua hết cho anh mấy con game vừa ra!"

"Hứ, tưởng bổn thiếu gia đây sợ chắc! Được thôi, nếu Hoàng Thiếu Thiên đây mà thua thì sẽ mua hết tất cả cửa hàng kem trên khu vực này cho em!"

Màn cá cược đầy mùi tiền diễn ra quả thật làm cho những con người đang bị viêm màng túi như tác giả cũng phải khóc thét mà.

"Hầy..." Hoàng An Lạc day day trán, "Hai đứa im lặng nào, tới nơi rồi." 

Hai đứa nhỏ ngừng cãi vã, tò mò nhìn vào ngôi trường mới này.

Đây là một ngôi trường liên cấp bình thường như bao ngôi trường khác, chẳng để lại ấn tượng gì nhiều. Ngạc nhiên ở chỗ là ngôi trường này được bao phủ bởi một màu xanh.

Phải, một màu xanh. 

Hoàng An Nhiên kinh ngạc nhìn màu sắc của ngôi trường này. 

Cây rất nhiều, tỏa ra bóng mát che đi cái nóng của mùa hè làm cho cô bé rất dễ chịu. Càng làm cho cô nhóc thích thú hơn là màu sắc của ngôi trường cũng là toàn bộ sắc xanh, màu mà con bé rất thích.

Hoàng Thiếu Thiên thì còn kinh ngạc hơn nữa.

"Không có một oán khí nào hết." Nhóc thốt lên.

Sạch sẽ, an toàn là hai cụm từ mà hai đứa nhóc có thể chắc chắn về ngôi trường này.

Hoàng An Lạc nhìn biểu hiện của hai đứa nhóc tì nhà mình, nhẹ thở phào một hơi.

"Cuối cùng cũng tìm được..." Cô lầm bầm.

Một ngôi trường đủ sức chứa hai con quái vật này.

***

Trước cổng trường, con xe Roll Royce đắt tiền dừng lại thu hút không ít ánh mắt của học sinh nơi đây. Họ tò mò nhìn vào trong, chú ý chủ nhân của chiếc xe xịn xò này là người như thế nào.

Ánh mắt chỉ đầy sự ngây thơ của trẻ em, không vướng chút bụi bẩn nào.

Sau khi để xe nơi an toàn, tài xế ngay lập tức bước xuống, nhanh nhẹn mở cửa xe cho Đại Tiểu thư Hoàng gia cùng với hai tiểu tổ tông phía sau.

Tài xế là một lão già trung niên tuổi cũng gần 40, nhưng tác phong vẫn nhanh nhẹn lắm. Cánh cửa mở ra trước bao ánh mắt của lũ học sinh.

Đầu tiên chúng nó thấy, là một vị tỉ tỉ xinh đẹp, mái tóc ngắn cực ngầu được cắt ngang vai, da thì trắng bóc, môi thì đỏ, tụi nó không nhìn thấy mắt được vì tỉ ấy đã đeo một chiếc kính gọng trắng 0 độ để che rồi. Nhìn kĩ thì tỉ ấy cũng không cao lắm, cỡ 1m6, hình như cũng là học sinh trường nào đấy. Chiếc váy xanh che đi đùi, để lại bắp chân thon gọn trắng nõn thẳng tắp, mang một đôi giày thể thao đắt tiền. Nói chung là combo đủ bộ Giàu - Xinh - Giỏi.

Người tiếp theo mà chúng nó thấy, là ở hàng ghế sau. Hai bạn học cũng kì xinh!! Nhìn vào tuổi thì chắc cũng ngang ngang với chúng nó nên sẽ là người vào học trường này. Đó là một cặp 'mỹ nhân', có vẻ như là xinh đôi nhưng mỗi người một nét đẹp khác nhau. Một bạn thì xinh ơi là xinh còn bạn kia thì có nét cực kì quyến rũ luôn đó!

Đám con trai không biết sao mà nhìn bạn nữ quyến rũ như điếu đổ làm cho bạn đó phải nhăn nhó quay mặt đi, làm cho bạn gái dễ thương bên cạnh cười xòa, an ủi. Dùng thân mình che đi ánh mắt mê gái của mấy cậu con trai.

Hoàng An Lạc lại gần dắt tay của Hoàng Thiếu Thiên, cúi người xuống nhắc nhở hai đứa vào trường rồi thì đừng quậy, cũng đừng nhăn nhó cái mặt như vậy nữa.

Hoàng Thiếu Thiên bĩu môi, nhăn mặt: "Tại sao lại là con trai mà không phải là con gái chứ?"

Hoàng An Nhiên phì cười, "Anh hai ngốc, tuổi này trẻ em chỉ thích những thứ dễ thương thôi, chứ cái người anh vừa nói nhiều mà lúc thì trầm ngâm nói chuyện một mình với ma không làm tụi nó sợ chết khiếp."

"Nhưng mà anh cũng dễ thương lắm mà." Hoàng Thiếu Thiên không chịu thua cãi lại.

"Chậc chậc..." Hoàng An Nhiên tặc lưỡi, anh trai cô đẹp thì đẹp đấy, nhưng nết ảnh kì quá à, làm sao mà rước anh rể về được cho mình đây ta.

Ba mỹ nhân xinh đẹp như hoa bước vào trường làm cho bản tin của trường nổ ầm lên, người thì xin info tìm kiếm, người thì tò mò không biết họ là ai..., nhưng đó là điều quen thuộc đối với những tiểu thư thiếu gia giàu có này rồi, họ tự ý lược bỏ những ánh mắt tò mò xung quanh mà ước vào phòng Hiệu trưởng.

Hoàng An Lạc cười tươi nhìn người trước mặt, "Xin chào, em là người vừa mới nói chuyện với thầy ạ."

Hiệu trưởng trường ngạc nhiên, nhưng cũng ngay lập tức trấn định lại, đưa cho người chị cả một mình nuôi em này bàn hồ sơ của ba đứa.

Vì đây là trường liên cấp từ cấp 1 đến cấp 3 luôn nên Hoàng An Lạc cũng xin một slot chen vào, còn trường cũ á? Không có hai thiên thần nhà cô thì cô cũng không quan tâm đâu.

"Bởi vì ba đứa vào đột xuất quá nên trường chỉ có thể để hai em của cháu ngồi cùng phòng, còn về lớp học của cháu đây thì phải đợi ngày mai mới xếp lớp được." Hiệu trưởng - người biết thân phận của ba chị em nhà này - đổ mồ hôi rơi nước mắt cầm chiếc khăn mù xoa lo lắng lau.

Hoàng An Lạc gật đầu, không trách họ được vì dù sao cô cũng mới gọi cho họ 5 phút trước thôi à.

Hoàng Thiếu Thiên ngồi bên cạnh chị nhìn lướt qua bản hồ sơ, nhìn thấy họ tên mình và lớp mình vào học.

'2A4 à.' Cậu nhóc nghiêng đầu, nhỏ giọng thì thầm với cô em gái nhỏ đang tò mò.

Rồi hai đứa ríu rít nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Nếu như là trước đây thì hai đứa nhóc tì này làm gì quan tâm đến trường lớp như vậy, chỉ là ngôi trường này lạ quá cho nên bọn nhỏ mới tò mò như vậy mà thôi.

"Như vậy là được rồi ạ, em cũng phải cảm ơn thầy vì có thể cho tụi em vào học bất ngờ như vậy chứ." Hoàng An Lạc cười tươi nhìn vị Hiệu trưởng đã ngoài 50.

Hiệu trưởng đổ mồ hôi hột cười xòa, thầy đứng dậy dẫn ba đứa đáng tuổi cháu mình qua một giá viên nữ khác dẫn đường. Thầy thở dài, sao ông có thể trách được khi nghe cái họ đó cơ chứ.

Hoàng gia, gia tộc huyền thoại, con sư tử háo đói luôn giành xé miếng mồi ngon nhất cho tới lúc chết, con kí sinh trùng biết hết mọi bí mật của chủ thể dù cho tử đi vẫn khiến cho kẻ thù nhớ da diết.

Giờ đây đứng trước hậu duệ của cái gia tộc nham hiểm này, lại để cho nó hoạt động trong trường quả thật làm cho Phùng Chí Vĩ đây phải mệt mỏi lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro