Chương 2: Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trên là đồng phục của An Lạc tỉ tỉ.

~~~

Hai đứa nhỏ song sinh của nhà họ Hoàng, từ khi sinh ra luôn biết mình không phải là người bình thường.

Bởi vì sao?

Hoàng Thiếu Thiên sinh ra đã có một đôi dị sắc đồng tử, chắc có lẽ là do sự biến đổi gen đột ngột như vậy mà mắt trái của cậu luôn đau nhức. Có lần đau tới nỗi chảy máu. Sự việc nầy quả thật đã làm cho người của Hoàng gia chấn động, cha mẹ của hai anh em luôn muốn giải quyết sự việc này, nhưng cho dù có là điều trị tới những cơ sở nổi tiếng nhất thì việc này vẫn không ngừng lại. Nhưng kể từ lúc hai ngày gần sinh nhật cả hai năm 7 tuổi, sự kiện đó xảy ra thì Hoàng Thiếu Thiên mới biết rằng cậu đang mang trong mình một đôi mắt âm dương.

Âm dương mắt - một cái tên quen thuộc cho những tín đồ của phim ảnh kinh dị, như cái tên, nó có thể nhìn thấy cõi âm và cõi dương. Trước kia Hoàng Thiếu Thiên chỉ có thể nhìn rõ những bóng mờ nhưng giờ đây cậu đã có thể nhìn rõ linh hồn của những người đã chết. Điều này thật sự rất phiền phức, việc có thể nhìn thấy những linh hồn lang thang không phải là chuyện tốt, may mắn thì gặp những linh hồn chết vì già cả thì oán khí còn nhẹ, xui xẻo sao thì gặp linh hồn chết oan, chết vì tai nạn vân vân thì không những xúc phạm thị giác mà còn có nguy cơ gặp nguy hiểm nữa. Vì đảm bảo cho sự an toàn của Hoàng Thiếu Thiên mà gia đình cậu đã từ bỏ cuộc sống xa hoa ở chốn đô thị mà đi đến vùng cao nguyên hẻo lánh này.

Nhưng Hoàng Thiếu Thiên lại như là cục nam châm thu hút linh hồn vậy, âm khí của cậu nhiều tới nỗi đi tới đâu cũng có hai ba con ma theo "hộ vệ" rồi.

Tỉ như hiện tại đang có một đứa trẻ với khuôn mặt xinh đẹp cộng mắt cá chết đang 'đấu mắt' với một cậu bạn trạc tuổi đeo kính.

"Hi?" Hoàng Thiếu Thiên chào hỏi người 'bạn' này.

["H, Hi."] Cậu bé ma ngại ngùng cúi chào.

Hoàng Thiếu Thiên bình tĩnh cười đùa với cậu bạn này, "Mình là Hoàng Thiếu*, cậu gọi mình sao cũng được, cậu tên là gì vậy?"

*: Không nên nói tên thật với linh hồn, kể cả ngày tháng năm sinh dương và âm, sẽ có nguy cơ bị nguyền rủa cao.

["A, a?"] Cậu bé ma hơi ngập ngừng, ["Mình là Lưu Văn Kiệt, xin chào cậu. Cậu, ừm, Hoàng Thiếu đúng chứ? Cậu có thể nhìn thấy mình sao...?"]

"Đúng vậy nhe." Hoàng Thiếu Thiên nị nị mắt, chân thành mà cười, hai chiếc răng nanh nho nhỏ lấp ló sau khóe miệng.

["Ừm..//"] Lưu Văn Kiệt có hơi đỏ mặt, nhưng rồi cũng bớt ngại ngùng mà nói trôi chảy hơn, ["Cậu cũng có đôi mắt đó sao? Trước kia tớ cũng gặp 2, 3 người như cậu rồi, nhưng họ đều sợ hãi mà tránh xa tớ cả, cậu không thấy tớ đáng sợ sao?"]

Hoàng Thiếu Thiên tròn xoe mắt, chớp chớp đánh giá đứa trẻ trước mặt. Quả thật, đứa bé này cách chết có lẽ là tự tử, kiểu chết chắc là nhảy lầu rồi. Nhìn hình dáng cả thân thể xoay ngược lại trái chiều nhau: cổ vặn vẹo, tay thì gãy, chân thì mọc ngược cả lên, cả khuôn mặt thì bê bết máu. Nếu như không phải Hoàng Thiếu Thiên đã nhìn thấy nhiều cách chết còn ghê tởm hơn thì chắc có lẽ giờ cậu cũng phải nôn mửa ở đâu đó rồi.

"Ai da ai da, sao lại có thể vậy chứ, Văn Kiệt rất đáng yêu nha."

["Thật vậy sao.///"] Lưu Văn Kiệt ngại ngùng xoay vòng vòng trên đỉnh đầu của Hoàng Thiếu Thiên, máu của cậu nhóc văng tung tóe hết cả ra.

Hoàng An Nhiên tò mò đứng bên cạnh, nhìn khuôn mặt vui vẻ như vờn được món đồ chơi mới của Hoàng Thiếu Thiên. Cô nhóc che miệng, phì cười:

"Hoàng Thiếu, anh chuyển sang màu vàng rồi kìa."

Màu vàng - màu của sự năng động, tỏa sáng nhưng theo ý nghĩa tiêu cực thì lại lạnh lẽo, sợ hãi và cô đơn.

Hoàng Thiếu Thiên nghiêng đầu, cười đùa, "Hể ~, anh bây giờ đang rất vui luôn nha. Em không biết rằng đôi mắt anh đã được gọt rửa như thế nào đâu." Cậu hạnh phúc ôm má, miệng thì nói lia lịa không ngừng nghỉ:

"Em nhớ cái lúc mà nhà mình sống ở cái khu thượng lưu cũ ấy thì đêm nào anh cũng nghe đầy tiếng khóc ai thán vì chết oan của những thiếu nữ trẻ tuổi mùi hôi thì thối đến như muốn hư mũi luôn vậy như đống rác hỗn tạp đầy xác chết động vật trộn lẫn với dòi bọ phân hủy lâu ngày cái mùi nó như đạt đến cảnh giới cấp thần rồi ấy rồi còn cộng thêm nhan sắc bị tra tấn lâu ngày tàn tạ thậm tệ giờ thì được gặp một 'Người' có nhan sắc cũng được sao mà lại không vui được cơ chứ..."

Quả thật rất hâm mộ phổi của Hoàng Thiếu Thiên khi có thể nói nhiều như vậy mà không đứt hơi tí nào.

Giữa đống từ ngữ nhanh như vậy thế mà cô em gái Hoàng An Nhiên lại có thể gật gật đầu như có thể nghe hiểu vậy, "Em thì lại rất muốn được nhìn thấy những linh hồn đó ây."

Hoàng Thiếu Thiên nhăn nhó mặt, khinh bỉ nhìn cô nhóc làm bé tức đến giậm chân, cậu bắt chéo tay, nhịp chân giẫm giẫm, ra vẻ trường thành mà lắc đầu, "Ây không được không được em không nên nhìn mấy cái thứ đó, cái con nhóc với đôi mắt suốt ngày mê đắm búp bê barbie diện cánh hồng công chúa như em sao có thể chịu nỗi cái thứ xấu như muốn mù tạm thời như vậy cơ chứ."

Hoàng An Nhiên không phục nói lại, "Anh không được chê em, em thèm vào đôi mắt đó của anh đấy, mắt của em lợi hại hơn nhiều cơ." Vừa nói, cô bé khẽ hất tóc ra vẻ khinh thường, đôi mắt màu hổ phách sáng lên ánh xanh.

Đôi mắt của Hoàng An Nhiên, như một chiếc máy đo cảm xúc. Phải còn hơn nữa, nhóc có thể nhìn thấy cảm xúc của nhiều người khác nhau dựa trên màu sắc, nhận biết được người tốt hay người xấu, hoặc có thể là giọng giả qua cái tên, giọng nói, nét chữ. Cho dù là những đồ vật vô tri vô giác như hòn đá ven đường, ngọn cây, cái bàn cái ghế vẫn có thể nhìn được. Hiện tại, năng lực của cô nhóc còn có thể nhìn thấu cảm xúc qua màn hình điện thoại kể cả là bên kia đại dương. Bù lại cho năng lực đó, kể từ khi sinh ra, Hoàng An Nhiên lại không thể nhìn thấy những mảng màu sắc đơn giản của cuộc sống hằng ngày. 

Năng lực này cho cô bé nhìn thấu con người lại cướp đi khả năng sống của cô.

Hoàng An Nhiên luôn gặp khó khăn vì điều này, vậy nên Hoàng Thiếu Thiên như là một mảnh ghép chia sẻ sự cô đơn này vậy, vì vậy cho nên cô bé vẫn không sợ hãi, vẫn lạc quan như một thiếu nữ đáng yêu.

Lời nói nhiều nhưng vẫn cứ không thể thoát ra, nghẹn ứ ở cổ họng. Hoàng Thiếu Thiên dù cho rất muốn cãi lại vì cậu biết con bé sẽ không bao giờ 1 đấu 1 với mình được nhưng nếu như vậy thì con nhóc sẽ buồn.

Em gái buồn -> khóc -> bị chị hai la -> không được chơi game.

Vì sự nghiệp trở thành game thủ của mình, Hoàng Phiền Phiền đại gia gia đành phải ấm ức mà xoay người lại bước đi mặc kệ cho phía sau có 'hai' người - người thì chê cậu là đồ ngốc, 'người' còn lại thì đang lơ ngơ trên chín tầng mây.

Hoàng An Lạc sau khi xuống xe, tình cảnh mà nàng thấy chính là như này:

Một đứa trẻ xinh đẹp như thiên thần đang bậm má bĩu môi giận dỗi với một cô nhóc cũng dễ thương  không kém đang xin lỗi.

"Ây, Hoàng Thiếu xin lỗi mà."

"Hừ."

"Hoàng Thiếu Hoàng Thiếu cho em xin lỗi mà."

"..."

"Ca ca, cho An Nhiên xin lỗi đi mà O^Ọ."

"...Hầy, được rồi." Hoàng Thiếu Thiên bất lực.

"Yeah!"

Đến cả một đại tỉ như Hoàng An Lạc cũng phải cười chết vì sự đáng yêu này mất. 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro