Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời xa chốn thành thị xa hoa ở Quảng Châu, ta bước đến ngôi biệt thự với sự kết hợp đầy cổ kính tại ngoại ô của thành phố này.

Phong cách Trung Hoa và Nhật Bản được trộn lẫn vào nhau không làm giảm đi sự mất tự nhiên mà còn tăng thêm phần đặc sắc của ngôi nhà. Những cánh cổng bằng gỗ thượng hạng cùng với khu vườn hoa đầy đủ sắc màu. Khung cảnh yên ả, tiếng chim hót, mùi vị của thiên nhiên làm cho tâm trí con người càng thêm thả lỏng hơn.

"Leng Keng..." tiếng chuông gió thổi qua.

Mặt trời đã lên cao nhưng sân vườn của ngôi nhà vẫn man mát hơi lạnh của sương sớm.

"Hoàng Thiếu Thiên! Hoàng An Nhiên! Hai đứa mau dậy ngay cho chị! Trễ giờ học rồi kìa!!"

Tiếng hét lên làm oanh động cả ngôi nhà, những người hầu còn đang quét tước, cắt tỉa sân vườn tuy hơi giật mình nhưng lại có thể rất nhanh bình tĩnh lại, có vẻ như họ đã quá quen với cái khung cảnh này rồi. Họ cười đùa:

"Đại tiểu thư lại tức giận rồi."

"Aizz, mỗi ngày mà không nghe thấy tiếng hét của tiểu thư chắc ngày đó chuẩn bị có bão quá."

"Thiếu gia với nhị tiểu thư cũng thật là, tuổi còn nhỏ mà hay thức khuya như thế thì làm sao mà lớn được cơ chứ."

Dọc theo hành lang bằng gỗ, giống với kiểu hành lang Engawa* của Nhật Bản, ta đi tới một căn phòng, mở ra cánh cửa gỗ. Đập ngay vào mắt chính là hai tấm chăn đang trùm kín lại, hai cục tròn tròn được giấu sau nó cục cựa chứng tỏ bên trong đó đang có hai con người đang say giấc nồng.

"Ưm..." tiếng rên rỉ thở ra, tấm chân hơi lộ ra bên trong đó là một bé gái với mái tóc nâu dài tới vai hơi lộn xộn. 

Đứa trẻ lim dim mắt, rồi khi mà ánh nước mơ hồ trong đôi mắt đó hết, nó mới giật mình ngồi dậy. Đến đây, ta mới có thể nhìn kĩ dung mạo của cô bé này. Đó là một đứa trẻ đáng yêu, không thể phủ nhận một điều hiển nhiên như vậy. Đôi mắt màu hổ phách long lanh to tròn, cặp má bánh bao trông mềm mại tới nỗi như có thể nhào nặn nó mãi, làn da đứa nhỏ trắng nõn, hồng hào.

Đứa bé dù vẫn còn buồn ngủ, dụi dụi đôi mắt cứ muốn sụp xuống như vậy, nhưng vẫn theo lệ thường mà lay lay người vẫn còn say ngủ bên cạnh.

"Hoàng Thiếu Hoàng Thiếu, đã đến giờ dậy rồi kìa, chị hai sẽ tức lắm đó, mau mau dậy đi..."

Nó cất tiếng gọi lèm nhèm.

"Ưmm...biết rồi a... mệt chết đi mất. " Cục bông nhỏ bên cạnh cuối cùng cũng động đậy, lờ mờ mà ưỡn vai, rồi uể oải ngồi dậy.

Đứa trẻ được gọi là Hoàng Thiếu đó là cậu bé trai. Quả thật là không thể tin đứa nhỏ đó lại là con trai được. Mái tóc nâu cắt ngắn hơi hơi xù ra. Đôi môi đỏ mọng, căng hồng. Mấp máy lộ ra hai cặp răng nanh nho nhỏ đáng yêu. Làn da trắng nõn hồng hào tới nỗi làm cho con gái dù là mỹ nhân cũng phải ghen tị. Hàng lông mi dài, tựa như một đàn bướm đang chuẩn bị vỗ cánh bay lên. Chớp chớp đôi dị sắc xinh đẹp, mắt trái là một màu xanh ngọc trong veo như bao trùm là cả bầu trời trong đó, mắt phải là một màu vàng hổ phách lấp lánh tỏa sáng như đang cất giấu một mặt trời thu nhỏ. Nhan sắc kiêu kì sắc sảo kết hợp với đáng yêu thanh lịch không tạo ra một mớ hỗn độn lại có thể tổ hợp một cách hoàn hảo trên người đứa nhỏ này.

Quả thật, khi so sánh hai đứa nhỏ lại với nhau. Không thể không nói rằng đứa bé trai này lại hơn hẳn cô bé đáng yêu bên cạnh bên cạnh.

Đôi mắt to tròn chớp chớp, ánh nước mơ hồ trong làm cho đứa trẻ càng thêm ngây thơ, không vướng bụi trần hơn. Càng dễ làm cho nảy sinh ham muốn vấy bẩn sự ngây thơ thuần khiết này.

"Hai cái tổ tông này" Cánh cửa gỗ được kéo ra, giọng nữ cất lên, "Nếu đã tỉnh rồi thì xách mông lên cho chị, nằm mãi như vậy là muốn mọc kén luôn đó à!?"

Đó là một đứa bé cỡ 15, 16 tuổi. Khuôn mặt nữ tính góc cạnh đầy sắc bén. Giọng nói rõ ràng, mạch lạc. Mái tóc được cắt ngắn theo kiểu bob layer tỉa tém vào gáy làm lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp. Đôi lông mày sắc bén, đuôi mắt dài, xếch lên. Khóe miệng hơi nhếch lên như đang cười. Cảm giác đứa trẻ này tạo ra cũng phải làm cho những người đàn ông dù là trưởng thành nhất cũng phải lạnh sống lưng.

"Vâng ạa..." "Oáp.. vâng..." Cả hai giọng nói đồng thời vang lên, đứa trẻ gọi là Hoàng Thiếu xoa xoa mắt, ngáp lên ngáp xuống.

"Hoàng Thiếu Thiên, tối qua em lại thức khuya chơi game nữa đúng không!?" Thiếu nữ mặt nhăn nhó, chống hông tức giận hỏi.

"Ây đâu có đâu có đâu chị hai, chắc chị nhầm rồi á nhe, chẳng qua là do em vẫn còn buồn ngủ thôi à." Hoàng Thiếu Thiên - đứa nhóc với khuôn mặt đáng yêu giương đôi mắt cún con phồng má nói.

"Cốp!" 

"Ai da" Hoàng Thiếu Thiên ôm đầu, "Chị hai sao chị lại nặng tay như vậy chứ!?" đứa trẻ mặt nhăn nhó bĩu môi.

"Còn nói nữa là chị cho mày thêm ba cái nữa giờ." Vừa nói, thiếu nữ đồng thời dơ nắm tay lắc qua lắc lại trước mặt.

Khuôn mặt của Hoàng Thiếu Thiên dần dần trắng bệch.

"Phì..." Đứa bé gái bên cạnh nhìn hai vị tỉ tỉ và ca ca song sinh của mình đùa giỡn như vậy không nhịn được phì cười, cô bé nhếch môi lên, khinh bỉ nhìn anh trai mình:

"Hoàng Thiếu đúng là đồ ngốc, bộ anh quên rằng mới tối qua anh còn quay video trận game của mình tới tận khuya rồi bị chị hai đang lướt tiktok bắt gặp rồi cuối cùng vác roi lên đánh chạy hai ba vòng quanh nhà à."

Hoàng Thiếu Thiên tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, "Hoàng An Nhiên! Em có còn coi anh là anh trai không hả!?" 

"Chắc chắn là không rồi, blè, Hoàng Thiếu là đồ ngốc." Hoàng An Nhiên lè lưỡi trêu chọc.

"Hoàng.An.Nhiên! Em được lắm!" Nói rồi, Hoàng Thiếu Thiên dơ nắm tay chạy lại định đánh vài cú lên đầu đứa em.

"Hoàng Thiếu là đồ ngốc."

"Đủ rồi đủ rồi."

Hoàng An Lạc - tên của vị thiếu nữ trưởng thành duy nhất ở cái chốn giặc giời này đau đầu mà xoa thái dương đang kêu inh ỏi, bất lực nhìn. Nhưng rồi sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt pặc đi khi hai đứa trời đánh này còn không chịu nghe tiếng của mình mà còn đùa giỡn. Đồng hồ trên tường đang điểm 7 giờ 55.

"Mấy đứa im lặng cho chị!!"

"..." Im phăng phắc.

"Đi vệ sinh cá nhân ngay!"

"..." Ngoan ngoãn gật đầu, cun cút làm việc ngay lập tức chỉ trong vòng 3 phút.

Cả hai đứa trẻ xinh đẹp đều diện lên cho mình bộ đồng phục của trường. Phong cách hơi theo hướng cổ trang nhưng không thể làm lu mờ đi sự đáng yêu của hai đứa nhỏ. Với tông màu trắng xanh với chiếc quần đùi lộ ra nửa phần đùi cùng phần chân nhỏ xinh trắng nõn của Hoàng Thiếu Thiên cùng chân váy dài quá gối tô thêm phần thanh lịch cho thiếu nữ nhà họ Hoàng. Bên trái của chiếc áo đồng phục trắng được thêu lên hình một con chim én sà xuống tuy đơn giản nhưng lại rất tinh tế.

Đến khi cả hai đứa nhỏ đáng yêu như thiên thần đi ra, chúng cũng phát hiện hóa ra chị hai còn thay đồ nhanh hơn cả mình và hiện đang ngồi trên ghế phụ của con xe Roll Royce màu đen vừa mua. 

Chị hai của Hoàng Thiếu Thiên và Hoàng An Nhiên - Hoàng An Lạc là một cường tỉ. Mặc kệ gia tài đồ sộ mà cha mẹ đã để lại thì Hoàng An Lạc lại tự lập cho mình một công ti riêng đa quốc gia hợp tác với người chị họ hàng xa ở bên đất Nhật. Còn số tiền của cha mẹ thì để dành cho hai đứa em trai và gái của mình tiêu xài xả láng.

Hoàng An Lạc là một thiếu nữ rất chịu chơi, cô nàng còn là một con cuồng xe. Hễ cứ khi nào những hãng xe hạng sang ra mắt con xe mới, thì chắc chắn đại tiểu thư họ Hoàng là người đầu tiên sẽ mua nó. Mua nhiều riết quen, chẳng bao lâu thì cô nàng đã trở thành khách quý siêu sộp của mấy ông bà bán xe. Vì độ mê xe mà nàng còn chịu chi đến nỗi trở thành một trong những cổ đông lớn của các hãng xe sang.

Trước khi ra khỏi nhà, Hoàng Thiếu Thiên cùng Hoàng An Nhiên đều đi vào một căn phòng. Kéo cánh cửa gỗ ra, mùi hương của khói nhang ngay lập tức xộc thẳng vào mũi, hương thơm của trầm và quế bao phủ khắp căn phòng. Hoàng Thiếu Thiên đi vào trước, lấy hai cây nhang trong hộp, cậu lấy một hộp quẹt và đốt chúng lên. Đến khi đã cháy sáng thì đưa một cây cho đứa em. Cả hai đứa nhỏ cúi đầu lạy ba lạy rồi thắp lên lọ. Chắp tay lại chào đồng thanh.

"Thưa cha mẹ con đi học."

Hương khói tỏa ra, theo chiều gió làm mờ ảo đi hai bức di ảnh trên bàn thờ. Nụ cười ôn nhu của hai bức họa nhẹ nhàng.

"Chúng con đi học đây ạ!" Hai đứa nhỏ ngay lập tức rút ra khỏi khung cảnh trầm lắng lúc nãy, vui vẻ năng động và tỏa sáng như ánh mặt trời chào hỏi cô chú giúp việc trong nhà.

Những người hầu đang làm việc dưới ánh nắng cũng vui vẻ mà cúi gập người:

"Thiếu gia, Nhị tiểu thư đi học vui vẻ ạ!"

Hoàng An Lạc ngồi vắt vẻo chân, nhướng mày, "Cuối cùng cũng chịu ra rồi à hai đứa nhóc quỷ này." 

"Hì hì, tụi em xin lỗi chị hai." Hoàng Thiếu Thiên cùng Hoàng An Nhiên cười nhe hàm răng trắng đều tăm tắp trước chị cả.

"Thật là bất lực mà." Hoàng An Lạc lắc đầu cười trừ, rồi nàng tiểu thư kiêu kì ngẩng cao đầu, "Mau ngồi vào ghế sau đi."

"Vâng!" Hai đứa nhóc tì lật đật chạy vào chỗ của chúng, ngoan ngoãn mà kéo dây đai an toàn lại.

Hoàng An Lạc nhìn qua kính chiếu hậu, nụ cười hiền dịu hiếm có xuất hiện trên khuôn mặt ương ngạnh xinh đẹp, ôn nhu nhìn hình bóng hai đứa em mình.

Nàng chống cằm, nhìn cảnh vật từ từ lướt qua cửa sổ.

Nàng không sợ hai đứa em nhà mình bị la vì đi trễ, nếu mà dám có kẻ như thế thật thì chắc đó chỉ có trong ảo tưởng thôi, cái mỏ đó nịnh hót với hai đứa nhỏ còn chưa đủ nữa là. Chỉ là nàng bắt buộc phải làm như vậy.

Bởi vì thời gian của Hoàng An Lạc không còn nhiều nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro