Chương 6: Bí mật về ngôi trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào rồi, trường học mới ổn chứ?" Gắp một miếng Sushi cá ngừ vây xanh vào miệng, nhấm nháp hương vị ngọt ngào của thứ thức ăn bổ dưỡng này, Hoàng An Lạc nhẹ nhàng nói.

Đĩa thức ăn tiếp theo được người hầu dọn tiếp lên bàn.

Hoàng Thiếu Thiên khẽ đẩy đũa, nhẹ nhàng gắp món trứng cá tầm vừa được đem lên, bỏ vào miệng chậm rãi nhai. "Cũng được." Cậu nói.

Chiếc muỗng bạc khuấy nhẹ dòng nước trong vắt, tay cầm chén húp từng ngụm nước canh đậm đà đó, Hoàng An Nhiên liếm môi, cất tiếng:

"Ổn thôi. Chất lượng học tập thì 5/5, vệ sinh 4,5/5, giáo dục 4,75/5. Tốt hơn nhiều so với một ngôi trường Tư Lập bình thường."

Hoàng An Lạc nhướng mày, gắp một miếng Gan Ngỗng lên ăn, tò mò nhìn. Ghê thật nha, để một người khó tính như An Nhiên đánh giá như vậy, trường này cũng là quá tốt rồi đi. 

Đặt chén canh đã húp sạch xuống bàn, Hoàng An Nhiên lau miệng, cầm lấy ly kem Absurdity Sundae vừa được người hầu đem tới, nói tiếp: "Kì lạ ở chỗ... học sinh lẫn giáo viên trường này không có một chút cảm xúc tiêu cực gì cả."

Đại tiểu thư nhà họ Hoàng  tỏ vẻ thích thú, bỏ đũa xuống, cắm một miếng táo mật bỏ vào miệng nhai, nhìn đứa trẻ nói tiếp.

Ngậm một muỗng kem, Hoàng An Nhiên nói, mày hơi nhăn lại, "Cảm xúc tiêu cực... hưm, gồm bốn loại: ghét, tức giận, ghen tị và buồn bã. Nói ra thì hơi khó, cảm giác trừu tượng xíu đi, nó giống như là một quả bóng hơi được bơm phồng lên, nếu quá cỡ thì sẽ nổ đi vậy. Nhưng những quả bóng bay ở đây..., như là có sẵn một cái lỗ thủng trên đó vậy, lúc tưởng chừng như sẽ nổ tung đi thì bỗng nhiên lại xì đi. Biến mất không thấy tăm hơi, vui vẻ trở lại. Như không còn một cuộc cãi vã nào trong đó vậy." Đôi lông mi hạ xuống che đi mắt, Hoàng An Nhiên trầm tư suy nghĩ, em đang nhớ tới tình cảnh xảy ra vào sáng hôm nay.

Trầm Nhiên bị xô ngã bởi một đám học sinh lớp lớn hơn, lú đầu thì tức giận, nhưng sau đó lại vui vẻ trò chuyện với đám người bắt nạt đó.

Tiểu Thất suýt thì rơi từ tầng hai xuống bởi nhiều nữ sinh, tức giận nói với cô Tất An, cô ta không những không trách còn nhẹ nhàng giúp cho đám đó. Tiểu Thất bỗng nhiên ngay lập tức trở thành bạn với đám nữ sinh kia?

Còn rất nhiều sự việc xảy ra trong sáng nay, những sự việc rắc rối xảy ra nhiều như vậy trong một ngày quả thật rất không bình thường trong trường học.

'Ngôi trường này...'

Chưa kịp để Hoàng An Nhiên nói ra nhận xét của mình, Hoàng Thiếu Thiên ngồi bên cạnh, sau khi để cho người hầu lau miệng, cậu cất giọng nói: 

"Chuyển trường đi chị hai."

Cả Hoàng An Nhiên lẫn Hoàng An Lạc đều kinh ngạc nhìn Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên nhướng mày, "Bộ em nói gì sai sao?" Ngón trỏ gõ một nhịp lên bàn.

"Thứ nhất, như An Nhiên nói, nó không bình thường, nói hơn là bí ẩn, như một ngôi trường ma ám vậy."

"Thứ hai, Hiệu Trưởng trường này cực nhiều oán khí như thể đã giết qua vô số người, trong khi như vậy nó chỉ tụ tập trong phòng Hiệu Trưởng không đi ra ngoài giống như đang bị nhốt, tụ tập nhét vào trong đó. Thế mà bên ngoài trường lại không có một mống linh hồn nào, dù có thì lại chỉ đi bên ngoài ngôi trường, không vào được."

"Thứ ba, em không thích không khí của ngôi trường này chút nào, bạn cùng bạn em thì đẹp đó nhưng số lại chết sớm. Thêm nữa là học sinh ngôi trường này...," Hoàng Thiếu Thiên hơi ngừng lại, nghiêng mặt, lông mi hạ xuống che đi một bên, trầm giọng, "...Đều có số chết trẻ."

"Chị hai, trước khi chọn ngôi trường này, chị có biết gì về nó không vậy?"

"...A ha ha-, sáng vội quá nên chị chưa tìm hiểu kịp về nó."

Không khí bàn ăn ngưng lại.

Hoàng An Nhiên liếc mắt lo lắng nhìn cả hai bên, kem trên tay cô nhóc đã chảy nước từ khi nào.

Hoàng Thiếu Thiên liếc mắt lên nhìn người chị của mình, không còn dáng vẻ trẻ con như lúc buổi sáng. Khuôn mặt đứa trẻ lạnh lùng, đôi mắt không có tí cảm xúc nào cả, gằn giọng.

"Chị hai, đừng nói với em là chị không tìm hiểu kĩ về ngôi trường này, đừng lừa em với cái lời nói dối trẻ con đó, nói sự thật cho em. Ngay - lập - tức! Rằng chị muốn cho em và An Nhiên làm gì đi.""

Hoàng An Lạc híp mắt, chống cằm, trông không có vẻ gì là tức giận vì bị người nhỏ tuổi hơn nói vậy mà trong đôi mắt đó tràn ngập sự tự hào.

Đôi môi đỏ mọng hé mở, cất giọng:

"Ngôi trường này..., trước kia là nơi ba mẹ từng học."

Trầm lặng, nhiều người đang có mặt tại đây đều không dám mà thở mạnh, đến cả Hoàng An Nhiên cũng không nhịn được mà trợn tròn mắt nhìn người chị cả của mình.

Hoàng Thiếu Thiên đứng phắt dậy, tay đập rầm tiếng lên bàn, đứa nhỏ trừng mắt nhìn chị gái, đôi mắt trợn to. "Chị nói cái gì?"

"Cái gì cơ? Trường học của ba mẹ?" 

"Tại sao chị lại cho tụi em học nơi đó? Chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau là sẽ không còn dính dáng gì tới việc đó nữa rồi cơ mà!"

Hoàng An Lạc cười cười, "Bình tĩnh nào Thiên."

"Em phải im lặng thì chị mới giải thích được chứ?"

Hoàng Thiếu Thiên thở hồng hộc, quần áo của đứa nhỏ xộc xệch, đứa nhỏ hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra. Sửa lại mái tóc lộn xộn, lấy tay sửa cổ áo lại. Sau khi bình tĩnh, đứa nhỏ ngồi phịch xuống ghế.

"Em tin là chị sẽ không làm điều gì thừa thãi mà đúng chứ?"

"Chắc chắn." Hoàng An Lạc ngân nga câu hát.

Hoàng Thiếu Thiên xoa xoa thái dương đau nhức, vắt chéo chân, cầm lấy ly nước trái cây được người hầu vừa đưa tới, khuấy đều đã trong đó, "Vậy nói cho em biết chị đang định làm gì đi."

"Okee~~"

Không khí cuối cùng cũng dễ thở hơn, trở về với trạng thái yên tĩnh trên bàn ăn vốn có.

Hoàng An Nhiên thở phắt ra, mệt mỏi ngã người ra ghế, lấy tay xoa trán, 'Bộ bữa cơm nào không lộn xộn là không được à mấy con người này.'

Hoàng An Lạc gõ tay xuống mặt bàn, nhịp nhịp đều đặn, từng người hầu ở đây cũng hiểu ý không làm phiền mà đi xuống. "Chị muốn..." Hoàng An Lạc cất giọng phá ngang không khí yên tĩnh, "Tụi em đốt cháy ngôi trường đó."

"Phá hủy luôn nó thì càng tốt."

Hoàng An Nhiên: "..."

Đủ rồi, chị đừng nói chi hết nữa!!!

Hoàng Thiếu Thiên thở ra một hơi sâu, giọng nói hơi đè nén, ẩn chứa trong đó là sự tức giận. "Chị không đùa em đúng không?"

Hoàng An Lạc híp mắt cười, "Em đoán xem."

Thiếu Thiên không còn sức đâu mà giận nữa, cậu ngả người ra sau, đều đều mà chậm rãi nói, "Chị không sợ là em sẽ gây nguy hiểm đối với lũ học sinh trong đó à."

Hoàng An Lạc: "Chị tin tưởng em mà ~"

Hoàng An Nhiên thở dài, bất lực mà uống hết ly nước ép táo, chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết được kết quả của cuộc trò chuyện này rồi.

Hoàng Thiếu Thiên ngửa cổ ra nhìn trần nhà, đường cong duyên dáng tỏa ra một ánh sáng trắng quyến rũ dưới ánh đèn. Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc đèn trần lấp lánh đính đầy đá quý đắt tiền đang tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ đó mà không biết đang suy nghĩ cái gì. "Được thôi, em đồng ý."

"Cho em toàn bộ hồ sơ của ngôi trường đó đi."

"Oke nà ~" Hoàng An Lạc ra dấu.

Hoàng An Nhiên đứng dậy, "Em ăn xong rồi." cô nhóc nói, xong chuyện rồi thì ở đây làm gì.

Hoàng Thiếu Thiên cũng đứng dậy, "Em cũng ăn xong rồi, đi đây."

Hoàng An Lạc nhắc: "Chị sẽ để toàn bộ hồ sơ trong phòng em đấy nhá."

Hoàng Thiếu Thiên không đáp.

Đến khi hai đứa nhỏ đã rời đi xa, An Lạc mới có thể mà thả lỏng người, cô xoa xoa mái tóc ngắn, "Thiếu Thiên giận mình mất rồi... Aizz..."

***

Hoàng Thiếu Thiên bước vào phòng, trong đó, Hoàng An Nhiên đã nằm trên giường mà lật một xấp giấy A4 dày cộp. Mắt cô bé cứ díu đi díu lại, như tưởng sắp ngủ tới nơi.

Cậu cười bất lực, xoa đầu cô em gái nhỏ đáng yêu của mình, nhẹ nhắc: "Ngủ đi, anh sẽ đọc và khi em dậy sẽ kể cho em được không?"

Được làm nhờ như vậy ai lại không thích chứ? An Nhiên cười hì hì, hôn trên má ông anh mình một cái thật kêu để trêu chọc, sau đó là chôn người vào trong chăn để ngủ.

...

Đèn tắt, chỉ lấp ló trong căn phòng gỗ là ánh điện vàng mờ mờ còn sáng lấp ló trong đó thôi. 

Đứa trẻ tóc vàng xoay xoay cây bút đỏ trên tay, nhìn vào tờ giấy đã được tô viết lộn xộn, cậu nhóc nghiêng đầu, tay chống cằm, mắt khép hờ đầy buồn ngủ mà nhìn vào từng suy luận mà mình đã lược ra.

Nhóc lầm bầm:

"Rắc rối thiệt đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro