Chương 9: Chờ đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo cmt vang rền quá, tạo động lực để t xong chương 9 nóng hổi luôn 😂😂😂
Cảm ơn sự ủng hộ của mấy bồ :))))))

.

.

.

Bạch Trà hoa mắt chứng kiến cảnh tượng sống động như bước ra từ trong loạt phim hành động. Tại sao hai người Trương Diệp kia lại có thể phối hợp ăn ý và nhuần nhuyễn đến vậy, tạo cho cô loại ảo giác kì lạ rằng, vị trí kề vai sát cánh bên cạnh Trương Tân Kiệt đó vẫn luôn là nơi thuộc về Diệp Tu, duy nhất dành riêng mình hắn mà thôi. Nơi nào sẽ dành cho cô đây? Chẳng phải anh ta vẫn luôn độc lập đến lạnh lùng sao?

Ở giây phút thẩn thờ đó, Bạch Trà ước gì tất cả đều do cô tự nhìn gà hóa cuốc mà thôi, mọi việc vẫn nằm trong kịch bản cô thuộc nằm lòng và cô vẫn mãi là trung tâm câu chuyện...

Trông lại cảnh tượng hoa lệ lấy hai đối địch nhiều kia, quả nhiên......

Toàn bộ thực sự chỉ là ảo giác tự Bạch Trà ảo tưởng ra thôi. Cú xoay người điêu luyện, cái lên gối rất lực và vân vân, thực tế nó...... Điêu tàn hơn nhiều lắm......

Bạn học Diệp bất Tu nổi tiếng bá vương học đường, hổ báo trường mẫu giáo ấy à... Hắn giỏi mỗi việc cúp học hút thuốc và tụ tập băng nhóm thôi, hỏi việc đánh nhau sao? Nếu ai từng chứng kiến rõ ràng hiện trường Hưng Hân xưng bá, ắt hẳn sẽ hiểu, đại ca băng đảng hoàn toàn núp sau lưng, đẩy Ngụy Sâm lên thế mạng thôi. Nói thẳng ra là con gà còm yếu nhớt, lực tấn công nửa bình. Hắn còn chưa bao giờ thắng nổi trò vật tay với Đường Nhu.

Cảnh tượng Bạch Trà chứng kiến kia đều nhờ Diệp lão đại nắm vững vài thế võ phòng thân mà ra cả...... Và hình như hắn cũng sắp hết hơi rồi. Trương Tân Kiệt, nói thẳng ra, phải gánh còng cả lưng. Mà nói vậy hơi không đúng lắm, dù sao bọn côn đồ kia đến đều vì muốn úp sọt Hội trưởng Trương, bạn học Diệp Tu trèo tường cúp học bị Trương Tân Kiệt bắt lại, vô tình dính tai bay vạ gió, bây giờ trách hắn yếu nhớt thì lại quá đáng quá.

Thời gian trôi qua càng lâu, đám côn đồ bị hạ gục càng nhiều, cả đoàn người nằm rạp trên đất, kẻ bầm dập, kẻ bị thương, rên rỉ chẳng ra hơi, thảm thiết không tả nỗi. Về phía Trương Diệp kia, ngoài việc trông lôi thôi hơn hẳn, dường như cả hai chưa hề thật sự hứng chịu loại vết thương đặc biệt nặng nề nào. Trong phút chốc, nhờ sự trâu bò từ Trương Tân Kiệt, cuộc chiến đã đến hồi ngã ngũ. Đồng thời, ở nơi đầu ngõ đã vang dội tiếng bước chân, nghe giọng mỉa mai quen thuộc liền nhận ra Ngụy Sâm dẫn đầu Hưng Hân đến nơi rồi.

"Lần nào cũng bắt tao dọn tàn cuộc cho mày, coi chừng có ngày tao dọn mày luôn đấy!” Ngụy Sâm khinh khỉnh đi tới, nhổ điếu thuốc lá cháy dở lên kẻ nằm trên đất, sẵn tiện đạp nó thêm mấy cái, phía sau là Bánh Bao và Đường Nhu đã sẵn tư thế lao lên nhập cuộc.

Bạch Trà vốn hoang mang càng hoang mang hơn, vai diễn của cô, sao bỗng nhiên biến mất rồi? Thua cả đàn em nam phụ?! Ai đó làm gì đó đi chứ!!!!

Tình tiết sắp đến hồi kết, vẫn tưởng sẽ cứu vớt ra vài điểm cảm tình, giờ thành công cốc, Bạch Trà tức điên người, tuyệt vọng bấu chặt vào tường. Và có vẻ tiếng gào thét đinh tai nhức óc trong lòng cô đã thấu cảm đến đại thần tình tiết, trận chiến tưởng chừng đến hồi kết bỗng dưng trở mình quay xe cực gắt! Tên đầu sỏ vốn nằm đo đất không gượng dậy nổi kia chợt lao lên, cứ như đã cắn thêm vài ký cỏ tăng lực, gã đầu gấu bậm trợn dùng hết sức bình sinh, liều cái mạnh trẻ trâu, phóng như bay về phía hai người, trên tay lăm lăm con dao găm bóng loáng.

Đương lúc mũi dao sắp đâm phập vào ngang hông Trương Tân Kiệt, người phía sau đã kịp thời đẩy mạnh y ra. Cứ như thế, thứ vũ khí kim loại lạnh lẽo sượt qua lớp tây trang mùa đông của Hội trưởng Hội kỷ luật, ghim thẳng vào bụng người vẫn luôn chắn sau lưng y.

"DIỆP TU!" Không rõ là giọng ai gào lên tên hắn, nghe tiếng kêu vang vọng giữa những bức tường gạch mới thê lương làm sao.

Phương Duệ nhanh chóng lao lên túm cổ gã đầu gấu kia, quật mạnh xuống đất, một bên mặt gã cọ sát mặt đường nhựa, máu chảy lênh láng. Nhưng trong hoàn cảnh này, còn ai rảnh rỗi bận tâm đến kẻ vô dụng ấy nữa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệp Tu. Vì để dễ dàng trèo tường trốn đi, hắn đã cởi bỏ lớp áo khoác, vắt nó bên hông ngoài từ lâu, nơi bị dao găm đâm tới đã loang lổ vết máu, sơ mi trắng ướt đẫm thứ chất lỏng tượng trưng cho sinh mạng.

Hiện trường khi ấy hoảng loạn khủng khiếp, Bạch Trà sợ hãi trốn sâu hơn vào trong góc tường. Khuất ở nơi có tầm nhìn thuận tiện chứng kiến tất cả, cô nhìn khóe mắt Trương Tân Kiệt đỏ ửng đến như muốn nứt toác ra, y đỡ lấy Diệp Tu đã ngã xuống, động tác rất đỗi dịu dàng với người trong lòng kia, như chạm vào trân bảo quý giá nhất sinh mạng. Trái ngược hoàn toàn với sát khí đang cố kiềm nén vẫn sắp bùng nổ, oanh tạc trên người y. Nhờ bảng tin hẹ thống, cô thấy rõ nhiều thứ hơn người khác. Lần đầu tiên Bạch Trà bị bủa vây bởi nỗi sợ hãi.

Vị Hội trưởng lạnh lùng, vẻ mặt nghìn năm không đổi ấy nổi giận rồi. Rõ ràng vẻ ngoài y thanh lãnh và cao quý tựa thiên sứ giáng trần, giờ phút này lại trở nên âm lãnh, khủng khiếp hệt ma quỷ bò lên từ dưới địa ngục.

Trái tim run rẩy yếu ớt, áp lực từ kinh hãi như sắp bóp nát nó. Lần đầu tiên cô chùn bước trước một nhân vật công lược. Giờ phút này, Bạch Trà không hề nghi ngờ, nếu y biết chuyện này có cô góp tay sắp đặt...... Cần cổ mỏng manh này chắc chắn sẽ bị bẻ gãy, biến thành khúc gỗ mục thảm thương.

Lúc này đây, khi mơ hồ nằm trong vòng tay Trương Tân Kiệt, Diệp Tu chỉ còn đủ sức khó khăn nở nụ cười, cố gắng trấn an mọi người xung quanh, nhất là vị kỷ luật thép đang cúi gầm mặt kia, hắn muốn nói gì đó nhưng vết thương quá đau đớn để cất tiếng thành lời. Mồ hôi hột chảy dài qua khóe mắt, thấm ướt gò má, cả gương mặt và màu môi dần nhạt đi trông thấy.

"Đừng nói gì cả, tin tưởng tôi." Trương Tân Kiệt nhẹ nhàng vuốt tóc mai lòa xòa trên trán Diệp Tu. Y đang cố sơ cứu kịp thời, cầm máu cho hắn. Những người khác gọi xe cấp cứu rồi, việc duy nhất họ có thể làm bây giờ là chờ đợi.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro