Chương 8: Phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sửa nhiều hơn thật :v

.

.

.

"Này này, làm ơn đừng có quên nhiệm vụ chính!" Hệ thống cằn nhằn lặp đi lặp lại trong khi chán nản nhìn Bạch Trà thậm thụt như ăn trộm.

"Biết rồi nói mãi!" Cô cau có đáp trả lấy lệ, đã đến đây được một thời gian rồi, mặc cho bao nhiêu thính cô rắc như muối, hai tên nam thần kia vẫn cứ lạnh tanh lạnh teo, chẳng thèm tăng tiến mức độ tình cảm chút nào.

Chẳng phải cô đã được ở một mình trong Hội học sinh sao? Còn cả lần gặp nhau trên sân thượng nữa! Bỏ qua sự góp mặt dư thừa của Diệp Tu, số lần cô tiếp xúc với hai người kia còn nhiều hơn route game an bài sẵn. Cần gì cái Hệ thống vô dụng kia nhắc nhở, cô mới là người sốt ruột nhất ở đây.

Bạch Trà đã thử từ kiểu cổ điển đến kiểu kinh điển, vậy mà hai tên đấy còn lờn mặt hơn cả lờn thuốc. Không kiểm tra thì thôi, xem thử rồi mới thấy, tiến độ tình cảm vẫn cứ dậm chân tại chỗ, mức 5 trên thanh điểm 100 với đề mục "Học sinh trong trường", phổ thông đến chẳng thể phổ thông hơn. Đôi khi Bạch Trà cứ ảo giác, tên cô sắp đổi thành "Người qua đường" được rồi. Nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy, làm sao mở đến cảnh tiếp theo?!! Có trời mới biết, Bạch Trà ghét cay ghét đắng cái cảnh học đường này lắm rồi. Cô muốn vào cảnh bá tổng, muốn dự các sự kiện sa hoa, muốn ăn vận đẹp đẽ, trở thành nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích!!!

Chứ không phải ngồi đây giải đạo hàm với tính xác suất!!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Rốt cuộc, sau hàng tỉ giây vắt óc suy nghĩ biện pháp, cô quyết định đẩy nhanh tốc độ cốt truyện, với hy vọng điều đó sẽ tạo cơ hội tăng tiến cảm tình.

Từ lẽ đó tạo ra, chúng ta mới bắt gặp cảnh tượng cô nàng theo(thậm) dõi(thụt) ở sau mép tường, muốn quan sát tình hình rồi hẵng đưa ra quyết định  rốt cuộc nên làm sao với nam chính mới tối ưu nhất.

Đó là còn chưa nói, sắp tới đây, nhờ đẩy nhanh tiến trình, cốt truyện sẽ chạy đến cảnh Trương Tân Kiệt bị vây khốn đánh úp không kịp trở tay. Kỉ luật thép của y khiến nhiều kẻ vẫn luôn bất mãn, đặc biệt là bọn đầu gấu trường khác thường bị y xử đẹp, tìm cách trả thù.

Tất nhiên, phân đoạn quan trọng như thế phải có đất diễn của nữ chính xinh đẹp là cô rồi. Đương lúc Trương Tân Kiệt bị thương nặng, cô sẽ xuất hiện chắn trước người y, như nàng thiên sứ trắng tinh hạ trần, mặc cho sự sợ hãi khiến cơ thể nhỏ bé yếu đuối run rẩy, cô gái ấy chưa bao giờ chịu lùi dù chỉ một bước, dũng cảm, kiên cường đối mặt với hiểm nguy, cố gắng kéo thời gian chờ đến khi có người tới cứu. Từ đó Trương Tân Kiệt chính thức nhận ra tình cảm mình vẫn luôn dành cho người con gái cố chấp ấy, sau nữa là các màn thiếu gia ác ma bá đạo yêu tôi, ngọt lịm hương hoa cỏ vườn trường. Rồi khi trưởng bối nhà họ Trương biết được mối quan hệ này, bèn dùng uy lực ép buộc Trương Tân Kiệt rời đi, hai người cách xa từ đó. Nhưng Bạch Trà đã trở thành ánh trăng sáng y nhớ mãi không quên. Time skip đến vài năm sau, nữ chính vẫn luôn hiểu lầm mình bị bỏ rơi từng ấy năm, nam chính họ Trương trở về nước, cốt truyện biến từ học đường thành giới thượng lưu, bá đạo tổng tài và tiểu kiều thê, lại hiểu lầm, bị kẻ xấu châm ngòi ly gián, chia tay các thứ như bao truyện bá tổng khác, cuối cùng họ hạnh phúc bên nhau.

Đợi cô nàng mơ mộng hão huyền tỉnh táo lại, Trương Tân Kiệt đã biến đâu mất rồi chẳng thấy bóng. Hệ thống nổi cáu lên chửi bới um sùm, Bạch Trà bèn dùng chút điểm tích lũy mua định vị hiện tại của Trương Tân Kiệt, kẻo lại ù tai nghe mắng.

Cho đến lúc cô nàng hớt hải phi tới hiện trường bắt kịp tình hình, Trương Tân Kiệt đã bị vây khốn từ lâu rồi, trông y có hơi chật vật, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, nhưng không đến nổi quá thảm thiết như tưởng tượng của cô. Mà vượt ngoài tưởng tượng hơn nữa, kẻ đáng ra chỉ nên xuất hiện ở đây một mình như y lại đang tựa lưng vào kẻ khác, người đó lo liệu mọi thứ ngay phía sau y, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, mọi chỗ hở đều được người kia lắp vào một cách hoàn mĩ, chuyển động ăn khớp đến từng centimet, chưa gì đám côn đồ kia đã ngã ngửa hết một nửa số.

Trong khoảnh khắc đó, não bộ rỗng tuếch trong đầu cô vô thức nhớ về lời thoại ở route Trương Tân Kiệt mà cô từng đọc được.

Trương Tân Kiệt vẫn luôn thiếu mất mảnh ghép quan trọng vừa khớp với mình. Không có nó, bộ bánh răng vẫn sẽ hoạt động trơn tru, còn khi có nó, con người ấy hoàn chỉnh và ấm áp đến lạ kì.

Giây phút đó, não bộ rỗng tuếch trong đầu Bạch Trà bỗng cảm thán: Y tìm thấy rồi, mảnh ghép còn thiếu ấy.

Mà người đó, còn ai khác ngoài Diệp Tu?

Khoảnh khắc đó, dương như Bạch Trà nhận ra điều gì......

Sập rai, ai nói cho cô biết, sao Diệp Tu lại ở đây?!!! Đáng ra hắn phải cho vệ sĩ theo dõi cô, lúc cô bảo vệ Trương Tân Kiệt, đám vệ sĩ đó sẽ vì lệnh "Không ai được phá hư đồ chơi của tao" từ thiếu gia họ Diệp mà chạy đến đánh bọn lưu manh, bảo vệ cô, sẵn tiện cứu trợ Trương Tân Kiệt chứ?! Kịch bản kiểu gì vậy nè? Sao lệch pha quá xa luôn rồi?!!!! Ai đó kéo hắn ta đi chỗ khác, trả đất diễn lại cho người bị hại được không!!!

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro