Chương 7: Văn phòng Hội học sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới vui vẻ 👏👏👏

.

.

.

Sau chuyện vừa xảy ra trên sân thượng, Bạch Trà có thể nhận ra rất rõ ràng, những lần bắt nạt dần trở nên thưa thớt và bớt độc ác hơn, dù chẳng có vị bạch mã hoàng tử nào trực tiếp ra tay giúp đỡ cô, nhưng chắc chắn có ai đó đã nhúng tay vào. Gương mặt người ấy thoáng vụt qua nơi hồi ức, cảnh tượng trên sân thượng cứ khiến Bạch Trà nhớ mãi không quên, lẽ nào thật sự là hắn sao?

Bây giờ cô đã biết thân phận người mình vô tình gặp trên sân thượng lần đó. Điều này kiến Bạch Trà không thể ngừng kiêu ngạo về mị lực phát ra từ bản thân. Dù bây giờ chưa hoàn tất việc công lực hắn, nhưng tình hình hiện nay đã chứng minh hết tất thảy, người con trai đó sau này vẫn sẽ quỵ lụy cô, sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho cô, vì hắn là Diệp Tu, tra nam phụ quay đầu, một lòng hướng về nữ chính!

Vài ngày tiếp theo, Bạch Trà vẫn thường vô tình cố ý tìm cách tiếp cận hắn, đại loại như chạy lên sân thượng chẳng hạn. Tiếc rằng lần nào cũng không gặp được, hoặc đôi khi có thấy thì lại là lúc Trương Tân Kiệt ở đó. Ham muốn nạp hậu cung vẫn còn đầy rẫy, nhưng cô chẳng dại dột để đánh đổi nam chính mà chạy đến tiếp cận đá lót đường như nam phụ. Bạch Trà bèn tạm thu tay về.

Cho đến một ngày, theo thường lệ, nữ chính vẫn tiếp tục bị bắt nạt. Tuy nhiên, thay vì nhốt trong nhà kho hay tạt nước như trước kia, hiện giờ cô giống chân sai vặt của hội Hoa Khôi hơn. Và nhiệm vụ lần này, cô phải thay họ mang tài liệu đến văn phòng Hội học sinh. Bởi lời đồn Hội trưởng Hội học sinh rất kì dị, bí ẩn một cách cực đoan, nên gần như chẳng ai dám bén mảng lại gần chỗ đó. Ngoại trừ Bạch Trà, người duy nhất biết Vương Kiệt Hy là route ẩn, loại nhân vật đáng gờm một chính một mười với Trương Tân Kiệt. Mục đích chuyến đi lần này đương nhiên để nhân cơ hội thăm dò Hội học sinh.

Mới gõ được vài giây thì cửa mở, Bạch Trà ngước mắt nhìn người đối diện, vậy mà thật sự là Vương Kiệt Hy! Cô kiếm lời rồi. Hay không bằng hên.

"Xin chào, tôi mang tài liệu đến." Bên ngoài vẫn phải giả vờ ngây thơ vô tội, phần gợi ý đã từng nhắc nhở, Vương Kiệt Hy có khả năng nhìn thấu thâm tâm người khác cực kì chuẩn xác, Bạch Trà thật sự rất sợ tâm tư của mình bị đôi mắt kia thấu triệt.

Hội trưởng Hội học sinh không nói gì, chỉ nhìn cô một chốc rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bạch Trà bước vào cửa, ngước nhìn mọi thứ được bày biện, đây là lần đầu cô đến nơi này. Bỗng chốc đống tài liệu nặng nề nhẹ bẫng đi, nữ chính bất ngờ nghía sang đã thấy hơn phân nửa đang nằm trên tay Vương Kiệt Hy. Bạch Trà mừng thầm, hóa ra cô được yêu thích đến vậy, mới chạm mặt vài lần đã thuận lợi thế này rồi. Nhớ lại cảnh tượng lần trước ở cầu thang, nếu sau này Trương Tân Kiệt và Vương Kiệt Hy đánh nhau vì cô thì phải làm sao đây ta~

Hội trưởng chỉ mặc mỗi áo sơmi và cà vạt, đẹp trai quá đi~

Bạch Trà cứ hí hửng đi theo sau Vương Kiệt Hy, cho đến khi băng ngang qua sofa gần bàn làm việc của Hội trưởng, cô nhìn thấy, hình như có ai đang nằm trên đó.

Ghế sofa bằng nhung rất to, dư sức để một người trưởng thành nằm ngủ thoải mái. Cô thật sự rất tò mò người đó là ai, đáng tiếc hắn đã nghiêng mặt vào trong, nhìn kiểu gì vẫn chẳng thấy rõ tròn méo ra sao. Thành viên Hội học sinh? Người dám ngủ gật, trốn làm việc trước mặt Vương Kiệt Hy thật sự tồn tại hả?!

Thân là người đã đọc qua spoil kịch bản, Bạch Trà biết rõ Vương Kiệt Hy thuộc loại người gì, nên cô càng khó tin hơn. Kẻ nằm trên sofa kia là ai?

"Còn việc gì sao?" Câu hỏi lạnh tanh kéo nữ chính trở về thật tại, cô giật mình, khá lúng túng khi bị bắt gặp lúc đang nhiều chuyện, nếu vì thế mà điểm tình cảm với Vương Kiệt Hy bay màu... lãi chẳng bù lỗ nổi.

Bạch Trà bèn lắc đầu, cố nở nụ cười mà cô cho là ngây thơ thánh khiết nhất, nói lời cảm ơn ngọt ngào đáng yêu nhất, còn tặng kèm anh viên kẹo dâu tây để tỏ lòng cảm kích, xong xuôi liền cụp đuôi chạy biến.

Tiếng đóng cửa lạch cạch khiến người đang nằm trên sofa trở mình, gương mặt quen thuộc ấy, chẳng ai khác ngoài Diệp Tu. Áo khoác đắp trên người hắn vì vậy mà hơi lệch đi, Vương Kiệt Hy ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền vẫn đang say ngủ ấy, chỉ khẽ mỉm cười. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, cẩn thận kéo lại cho chỉn chu rồi mới trở về bàn, tiếp tục làm công việc của mình.

Bàn làm việc Hội trưởng Hội học sinh đối diện chiếc sofa kia, chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy rõ ràng người đang say giấc trên đó. Chính Vương Kiệt Hy đã cố ý khiến Diệp Tu thường xuyên ghé thăm nơi này, biến văn phòng Hội học sinh trở thành điểm đến yêu thích của hắn.

Đến bây giờ, Diệp Tu vẫn cứ cho rằng bản thân mình là người chiếm lợi, còn Hội học sinh vẫn luôn bực tức về điều này. Nào có biết đâu thực chất con cá lọt vào lưới lại chính là hắn.

Diệp Tu luôn là kẻ thông minh, tuy nhiên sự khôn ngoan ấy lại chưa bao giờ chú tâm vào loại khía cạnh này, nên chẳng biết mình đang chịu thiệt, bị tính kế mà thôi.

Ngược lại, đối với Vương Kiệt Hy, việc có nên mở chiếc hộp Pandora này hay không vẫn luôn là vấn đề khiến anh phân vân.

Hắn ở gần kế bên, ngay trong tầm mắt, đắp trên người áo khoác của anh, nằm trên chiếc sofa anh cố ý mua để đó, chỉ cần vươn tay sẽ có thể chạm đến, lại cứ mãi chần chừ. Vương Kiệt Hy chưa bao giờ là loại người khó đưa ra chính kiến, nhưng vì Diệp Tu, anh trở thành kẻ chẳng thể thật sự quyết định điều gì.

Nếu Diệp Tu luôn dễ dàng bị dụ về tay như thế này thì tốt biết mấy nhỉ?

Hiện tại vẫn chưa sẵn sàng, đợi thêm chút nữa thôi, chắc chắn phải giam hắn lại, ôm chặt lấy hắn bằng vòng tay này, triệt để cắt đứt mọi đường lui của hắn, khiến hắn chỉ có thể ngoan ngoãn thuộc về mình...

Ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ sát đất bằng kính, rọi trên sàn nhà được trải thảm lông thật dày, tất cả trở nên êm ái và bình yên biết mấy.

Cùng lúc, ở dãy hành lang đối diện, Trương Tân Kiệt vẫn luôn nhìn về phía này, gương mặt lạnh lẽo thu vào tầm mắt trọn vẹn sự khiêu khích đến từ Vương Kiệt Hy.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro