Chương 6: Nhìn vào sâu đôi mắt, em có biết tâm tư anh đang muốn nói điều gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 dài hơn một chút, gõ hoài mới xong :)))

.

.

.

Bạch Trà mới chuyển đến Vinh Quang chỉ vài ngày thôi, vậy mà đã nhanh chóng chiếm được vị trí cao trong top hoa khôi trường. Quả thật, với mái tóc đen láy óng ánh như kim cương quý giá, đôi mắt long lanh to tròn có thể đổi màu tùy tâm trạng, cùng gương mặt mỹ lệ động lòng người... (lược bớt 3000 từ miêu tả sắc đẹp), không ai có thể rời mắt khỏi người con gái xinh đẹp tuyệt trần này. Tất cả đều nhờ các loại buff Bạch Trà tích lũy sau khi đánh bại thành công hàng loạt thế giới trước đó.

Và đồng thời, bởi vì khả năng gây chú ý hơn người này, phân cảnh bắt nạt, dù chậm trễ, nhưng vẫn diễn ra theo đúng kịch bản. Bạch Trà trở thành nạn nhân bị nhắm vào bởi hội nữ sinh thân thiết với hoa khôi trường, Lạc Y Lăng, cũng là hôn thê được đính ước từ nhỏ của Trương Tân Kiệt. Nàng công chúa đỏng đảnh kiêu kì, hoàn hảo như bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Hình ảnh Bạch Trà va phải Trương Tân Kiệt vào ngày đầu nhập học bị tung lên diễn đàn trường với những lời lẽ chửi bới gay gắt. Vốn dĩ cặp đôi Vương Tử điện hạ và Công Chúa hoa khôi được cả trường sùng bái và công nhận, con nhỏ xấu xa vừa chuyển trường không biết xấu hổ này dám công khai gạ gẫm Vương Tử, không thể chấp nhận được! Nhìn mà xem, cô ta có chỗ nào xứng với Vương Tử cơ chứ? Định biến mình thành cô bé Lọ Lem sao, mơ quá đẹp rồi!

Như ván đã đóng thuyền, Bạch Trà trở thành mục tiêu bị bày trò chọc phá của cả trường, từ mấy trò đổ trứng gà như phim Hàn Quốc, đến tạt nước trong nhà vệ sinh hay bỏ rác vào hộc tủ như phim Nhật Bản, hay thậm chí tát thẳng mặt như phim Thái Lan, cô đều phải cắn răng nhẫn nhịn cho bằng hết. Thiết lập nữ chính lần này không cho cô phản kháng lại.

Trước sau gì bọn ngu đấy sẽ sớm phải trả giá vì điều này thôi, Bạch Trà cười lạnh và nghĩ về kết cục tàn khốc sau này của chúng để bình ổn tâm trạng. Tự tay cô sẽ nghiền nát từng đứa một.

Nhịn rồi lại nhịn mãi, để chờ đợi cánh tay vươn ra từ nam chính, cho đến khi bị nhốt trên sân thượng cùng bộ đồng phục ướt sũng vì nước bẩn, Bạch Trà mới ngơ ngác nhận ra, đậu xang rau má trà đá nước dừa, chúng mày quá quắt lắm rồi đấy, lũ nhãi ranh khốn khiếp! Trương Tân Kiệt khốn kiếp! Tiếc thay lúc Bạch Trà nhận ra sự lạnh lùng tàn nhẫn đến từ thế giới này, mọi chuyện đã quá muộn, trời sắp vào đông, gió đêm sẽ rất lạnh, mà cô ở đây, một mình trên sân thượng thế này, không biết có sống nổi đến ngày mai hay không...

"+$;@$π'×'!~$:#@'#!!!" Bạch Trà nổi khùng lên, vứt luôn hình tượng nữ chính bạch liên đáng thương, vừa dùng những từ ngữ thô tục nhất để rủa xả đám bắt nạt, vừa đạp cửa sân thượng ầm ĩ, hòng tìm cách phá cửa trốn thoát. Điểm tích lũy lấy cộng dồn hết cho nhan sắc cùng vài tài lẻ khác, chủ yếu dùng cho việc hoàn thành nhiệm vụ công lược tình yêu, nên chỉ số sức mạnh của cô chắc hơn mỗi cọng hành mà thôi. Bạch Trà chưa bao giờ cho rằng bản thân sai, có sai cũng là cái thế giới này! Cô vốn dĩ là nữ chính đi theo cốt truyện tình cảm, không phải nữ chính cốt truyện đánh nhau, chuyện đánh đấm thuộc về nam chính, cô chỉ nên làm mỹ nhân đợi anh hùng tới cứu mà thôi, cần gì phải tăng sức mạnh chứ?!

Dùng hết sức bình sinh nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Bạch Trà điên tiết đạp thật mạnh vào nó lần cuối như xả cho hết cơn giận. Vào lúc cô tuyệt vọng, vẫn tưởng sẽ bị nhốt ở cái chỗ quỷ quái này đến hết đêm, bỗng có tiếng sột soạt chẳng biết phát ra từ đâu, Bạch Trà sợ hãi giật bắn người, nhìn khắp sân thượng trống rỗng không một bóng người, chẳng lẽ là... ma?!

"... Ở trên này mà." Bạch Trà giật mình, cô ngước đầu lên theo tiếng gọi kia, có bóng ai đó ngược sáng, từ trên nóc sân thượng đang chồm người nhìn xuống.

"Cậu là ai?!" Cô cau mày, đề phòng nhìn kẻ vừa đáp đất, đang từ từ tiến lại gần mình.

"Người mới bị bạn phá giấc ngủ chứ còn ai." Hắn đánh một cái ngáp thật dài, tâm tình còn đanh bận cảm thán mới đó mà trời đã về chiều rồi.

Mặt trời lấp ló phía xa xa, khuất sau áng mây bồng bềnh màu phấn hồng, cả khung trời chợt ngọt ngào như mùi kẹo bông gòn vậy. Giữa khung cảnh thế này, sự xuất hiện bất chợt ấy giống cách chàng Kỵ Sĩ chân thật bước ra từ các câu chuyện cổ tích.

Đáp lại sự kinh ngạc đến há hốc mồm của Bạch Trà, Diệp Tu vẫn bình thản cởi khoác đồng phục ra khoác lên cho cô, được lớp vest dày màu xám hơi nhăn bọc lại, cô chợt ngẩn người vì hơi ấm tỏa ra từ nó. Còn dính chút mùi thuốc lá thoang thoảng, mặc dù bình thường Bạch Trà rất ghét thuốc lá, nhưng kì lạ thay, cô lại không ghét mùi hương đang bao trùm lấy mình này.

Két--

Bạch Trà còn chưa kịp nói lời cảm ơn, cánh cửa sân thượng vững chãi như xây từ tường đồng giáp sắt bất ngờ mở ra, mang theo tiếng khớp cửa rít lên hồi dài do lâu ngày khô dầu. Điều đó thành công thu hút sự chú ý của hai người.

Và kẻ thủ ác phá hỏng khung cảnh mộng mơ vừa rồi xuất hiện ngay sau cánh cửa đó, không phải ai khác ngoài Hội trưởng Hội kỉ luật danh tiếng, Trương Tân Kiệt.

Ở góc nhìn của mình, Bạch Trà không hề biết trông từ phía cửa, tư thế của cô và người kì lạ này thực sự rất ám muội. Nhưng bù lại, cô có thể nhận ra rất rõ ràng, Vương Tử mặt lạnh kia, vị băng sơn ngàn năm chưa bao giờ biến đổi kia, đang vô cùng không vui, tâm tình tệ hại, hay là nói, sát khí ám khí nộ khí... gì đó của y, sắp hóa thành thực thể, bùng nổ tới đường chân trời luôn rồi.

Đậu phộng, cái background dung nham ngùn ngụt, khí đen bốc lên từ dưới vực sâu, khủng bố hơn cả phân cảnh trùm cuối xuất hiện trong mấy bộ hoạt hình này là sao?! Chẳng lẽ người lạ mới quen này là kẻ thù của Trương Tân Kiệt? Vậy... cô có nên tránh xa hắn để bảo toàn route và tính mạng mình hay không? Nhưng mà hắn đã bỏ qua mùi hôi thối bốc lên từ nước bẩn trên người cô, còn tự tay khoác chiếc áo ấm áp này lên...

Đương lúc Bạch Trà vẫn bận rộn rối rắm góc trời riêng, Trương Tân Kiệt đã nhanh chóng bước về phía này. Gương mặt lạnh nhạt như mọi ngày vậy, ấy thế mà đường nhìn thẳng tắp chỉ chăm chú hướng về phía Diệp Tu, một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí đến cô gái lạ mặt đứng sát bên, cách hắn mỗi vài centimet này.

Về phía Diệp Tu, hắn vốn đang bận thắc mắc, chẳng hiểu vì sao địa bàn ngủ bí mật bỗng dưng xuất hiện tiếng đập cửa ầm ĩ. Bạn học Diệp ngây ngốc còn chưa kịp biết, mình may mắn trúng phần thưởng bị nhốt chung với người khác trên sân thượng, đã thấy Trương Tân Kiệt đóng vau ác thần lù lù bước đến, tư thế sắp đánh nhau tới nơi. Hắn tự hỏi, chẳng lẽ mình lỡ mượn tiền y không trả à?

"Trễ rồi, về thôi." Cứ tưởng trái bom hẹn giờ sẽ nổ toang tan tành, ai ngờ đâu thành ra bom xịt. Trương Tân Kiệt vẫn lạnh giọng như thường lệ, chỉ nói đúng bốn chữ rồi thôi. Duy nhất khác biệt ở chỗ, trước khi xoay người bỏ đi, áo khoác của y đã được khoác lên người Diệp Tu.

Hắn nhướn mày, ngẩn tò te chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết khịt mũi khó hiểu rồi cũng chẳng hiểu nổi. Sau đó, bèn nghiêng đầu nhìn sang cô gái kia cười cười, tỏ vẻ, trời nổi gió rồi cùng nhau xuống dưới thôi.

Cả ba người theo thứ tự bước xuống cầu thang, vừa đến ngã rẽ Trương Tân Kiệt bất chợt dừng lại, Diệp Tu không kịp phanh, đập mặt vào lưng người kia. Choáng váng. Hắn chẳng hiểu chẳng rằng chuyện gì xảy ra ở phía trước, bèn quyết định ló đầu ra nhìn xem điều gì đã cản bước Trương Tân Kiệt. Thì ra Vương Kiệt Hy đang ở đó.

"Ồ Mắt to, trùng hợp thế?" Diệp Tu vẫy tay chào, tay còn lại xoa chóp mũi hơi đỏ lên trông rất đáng thương.

"Trùng hợp thật." Hội trưởng Hội học sinh bí ẩn của trường vậy mà lại xuất hiện ở đây. Vương Kiệt Hy nhàn nhạt đáp lại, nhưng cách đôi mắt đặc biệt đó chưa từng rời khỏi hắn đủ để bán đứng anh rồi.

Theo kịch bản vốn có, mối quan hệ giữa hai người này tồn tại kiểu nước sông không phạm nước giếng. Khi quyền lực và vị thế ngang nhau, họ lại càng cẩn trọng với kẻ giống mình kia.

Vì đã chơi thử bản cầm tay để xem nội dung nên Bạch Trà hiểu rõ, nếu cô có thể thuận lời mở ra route đặc biệt mà công lược cùng lúc cả Vương Kiệt Hy lẫn Trương Tân Kiệt, hai người này cũng chưa chắc anh sẽ vì cô mà đối chọi gay gắt với nhau. Vậy mà bây giờ nhìn xem, loại tình trạng giương cung bạc kiếm, chuẩn bị sống mái, trông như sắp lao đầu vào đấm nhau tới nơi này là sao?! Hai kẻ lựa chọn chiến thuật bình tĩnh lý trí, gương mặt vàng trong làng lạnh lẽo đâu rồi?! Chuyện kì quái gì đang diễn ra thế này? Chẳng lẽ thiếu tiền nhau chưa trả à?

Nơi ngã rẽ cầu thang chật chội, khi mỗi người còn đang bận chìm vào tính toán của riêng mình. Chỉ có Diệp Tu nhìn quen người quen cảnh rồi, chẳng thấy điều gì trông sẽ có vẻ kì lạ nữa cả...

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro