Chương 5: Vốn dĩ như thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm... Chương 5 :v

.

.

.

Thân là nữ chính, Bạch Trà, một nữ sinh xuất thân nghèo khó nhưng lại nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, tiến vào trường học Quý Tộc đệ nhất thành phố. Dù bị các bạn học thay bắt nạt không ngừng, cô vẫn bất khuất trụ lại đến cùng, rốt cuộc lọt vào mắt xanh vị Vương Tử số một nơi này, nhận được sự bảo vệ tuyệt đối từ người ấy. Rồi cả hai lại tiếp tục vượt qua rào cản thân phận, chứng minh tình yêu giữa họ mạnh mẽ và mãnh liệt đến nhường nào. Để sau này, thân phận con gái mất tích đã lâu của một gia tộc quyền quý không kém Vương Tử được bật mí, câu chuyện cổ tích kết thúc viên mãn, Công Chúa cùng Hoàng Tử sống hạnh phúc bên nhau cả đời.

Còn bây giờ là phân cảnh bắt đầu vô cùng quan trọng luôn phải có, mọi nữ chính bình thường đều trải qua: Phân cảnh học sinh chuyển trường nhập học và sự chế nhạo của bạn bè trong trường...

Vốn tưởng nên vậy, nhưng mà tên đầu sỏ thủ ác, chướng ngại vật đầu tiên trong cốt truyện, kẻ đáng ra phải ở đây để ném rác vào người cô, tuyên bố bắt đầu chuỗi ngày bắt nạt địa ngục, tên Diệp Tu đáng ghét, đâu mất rồi?!

Đáng ra khi Bạch Trà vừa bước lên bục giảng giới thiệu tên mình, hắn phải đứng dậy ném đồ vào người cô, thốt ra những lời chế nhạo khó nghe nhất, dùng uy quyền vốn có từ tên công tử nhà giàu kênh kiệu, mặc kệ sự tồn tại của giáo viên chủ nhiệm mà tuyên bố "Cút đi, hoặc mày không yên với tao đâu." chứ? Rồi sau đó, nhờ những lần bắt nạt tàn bạo ấy, cô mới có cơ hội đụng độ Trương Tân Kiệt, lập flag và dần dần có được tình cảm của vị Vương Tử lạnh lùng đó. Đồng thời, nhờ tính cách khẳng khái, không chấp nhặt chuyện đã qua, dùng sự kiên cường của mình để hạ gục luôn tuyến tình cảm của nam phụ độc ác Diệp Tu, biến hắn thành con chó trung thành, sẵn sàng vì cô mà hi sinh, để những sự kiện sau dễ dàng qua màn hơn.

Vậy mà giờ tên khốn chết tiệt ấy đâu mất rồi?!

Bạch Trà vừa hoang mang hoàn thành bài giới thiệu siêu dài, với cái tên thôi đã chiếm gần nửa, vừa dáo dác tìm kiếm khắp phòng học. Quyết tâm kéo cho bằng được hắn nhầm bắt đầu phân cảnh quan trọng này.

Cô không muốn mất đi con chó trung thành nhất của mình. Phải biết, tất cả loại nam phụ độc ác, một khi đã quay xe đều sẽ trở thành con tốt thí mạnh mẽ nhất của nữ chính. Vừa mạnh mẽ vừa có tiền, lại còn vì quá khứ từng lầm lỗi mà không dám đòi hỏi tình cảm ở cô, chỉ có thể lủi thủi dùng mọi cách che chở để chuộc lỗi, cho đến cuối cùng, có khi còn vì cô mà hi sinh cả mạng sống.

"Rất tốt, học sinh mới em ngồi bàn bên này, lớp trưởng nhớ giúp đỡ bạn nhé." Cô chủ nhiệm nói xong, ra hiệu để Bạch Trà về chỗ ngồi.

Sao lại thế? Theo diễn biến gốc, đáng lẽ cô sẽ bị bắt ngồi gần Diệp Tu để hắn tiện bề sai khiến cô chứ? Ngồi kế lớp trưởng, chuyện quái gì cơ?!

Mặc cho nội tâm nữ chính kêu gào thảm thiết, kẻ cần nghe thấy nó lại ung dung nằm ngửa mặt, phơi nắng trên sân thượng. Hắn lơ đãng ngắm nhìn đám mây trôi trên bầu trời xanh kia, miệng ngậm điếu thuốc đã cháy được một nửa, phì phèo phun châu nhả ngọc. Như mọi khi, rất nhàn nhã tận hưởng ngày dài trôi qua, Diệp Tu lại cúp tiết.

Trên sân thượng tĩnh lặng đến tưởng chừng không có người nào, chỉ sót lại tiếng gió thổi qua rào sắt cao ngất, tạo nên thứ âm thanh lách cách phát ra từ chắn kim loại rung lên từng đợt.

Cạch, cánh cửa dẫn lên sân thượng mở ra, mang theo sự xuất hiện của vị khách không mời, Hội trưởng Hội kỉ luật, Vương Tử băng giá Trương Tân Kiệt. Mà đó là biệt danh các học sinh khác đặt thôi, đối với riêng Diệp Tu, trong mắt hắn chỉ thấy mỗi một tên nhóc mặt liệt, tính tình cứng nhắc chẳng thú vị chút nào.

"Tân Kiệt đại đại, cậu cũng cúp học à? Hiếm thấy nha."

Không cần tìm kiếm đâu xa, Trương Tân Kiệt sẽ luôn dễ dàng biết được vị trí Diệp Tu đang ở. Nhiều người từng đồn rằng, đó là tuyệt kĩ của Hội trưởng Hội kỉ luật, không tồn tại bất kì ai có thể lọt khỏi ánh mắt sắc bén lạnh lẽo ấy. Tuy nhiên dường như lại chẳng người nào biết, mỗi lần Trương Tân Kiệt đi tìm Diệp Tu, vị hội trưởng ấy luôn chỉ đơn độc đến một mình.

"Anh lại cúp tiết." Trương Tân Kiệt nói câu tường thuật đã quá đỗi quen thuộc, tình trạng thường thấy của Diệp Tu, nếu có thể cúp tiết, hắn sẽ luôn cúp tiết.

"Sinh hoạt ngoài giờ lên lớp thôi à. Khó tính ghê." Hắn cười cười, tầm nhìn hiện tại chợt bị chắn bởi người vừa mới đến. Gương mặt rất đẹp lại lạnh như băng, mắt kính không gọng càng tăng thêm sự xa cách, mái tóc đen nhánh vốn luôn chỉn chu bị gió thổi loạn hết cả lên. Đối với người vẫn theo đuổi sự ngăn nắp và trật tự, Trương Tân Kiệt hoàn toàn không cần tự thân đến đây để chịu trận thế này. Hội kỉ luật có rất nhiều người sẵn sàng nghe theo mọi mệnh lệnh từ y.

Quả thật, ai cũng có thể lên đây, nhưng chỉ duy nhất người này mới bắt được hắn mà thôi. Cảm giác rằng, đó vốn dĩ luôn là thế này.

Giống chú cáo gian manh nghịch ngợm, Diệp Tu cười khúc khích trước sự khó chịu khi người trước mắt bị gió mạnh cứ liên tục thổi tung mọi thứ lên. Cái giá phải trả vì dám làm phiền hắn tận hưởng cuộc sống học sinh tươi đẹp.

Dưới ánh nắng ban mai nhàn nhạt, Trương Tân Kiệt nheo mắt nhìn người vẫn luôn đắc ý với trò chơi khăm nho nhỏ nào đấy. Vị hội trưởng chẳng nói chẳng rằng, khẽ đẩy cặp kính trên sống mũi, mặt kính phản quang che đi biểu cảm hiện tại của y, lại phản chiếu trên đó bóng hình người thiếu niên đang mỉm cười, như sắp hòa làm một với biển trời xanh biếc sau lưng.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro