Chương 10: Một mảnh ký ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này là một phần quá khứ, mở ra lý do Trương Tân Kiệt thích Diệp Tu nè.

Có thể trông hơi hời hợt một chút, nhưng với t thì tình cảm của Trương Tân Kiệt giống mưa dầm thấm đất vậy á, không có bất ngờ hay dồn dập, để y chầm chậm dõi theo, từ từ sa lầy, vạn kiếp bất phục nhen. Tất nhiên chỉ chương này thôi chưa đủ, còn chương sau nữa _(:3 」∠ )_

P/s: Chưa rà, chưa sửa typo (//∇//)

.
.
.

Gia thế ngang hàng giữa các nhà giúp bọn trẻ con có cơ hội tạo thành mối quan hệ với nhau từ rất sớm, cả Diệp Tu và Trương Tân Kiệt là như thế, Diệp Tu và Vương Kiệt Hy cũng như vậy.

Lần đầu Trương Tân Kiệt nhìn thấy Diệp Tu là vào năm y sáu tuổi, lần đầu tiên đi cùng bố mẹ tham dự tiệc sinh nhật quý tử nhà họ Diệp. Bởi là con út trong gia đình, mọi vấn đề gia tộc đều được anh lớn gánh vác, Trương Tân Kiệt chưa bao giờ bị ép buộc phải cởi mở hay làm thân với bất kì ai, điều này vừa vặn phù hợp với tính cách y.

Cha mẹ Trương thường tỏ ra phiền muộn với tính cách con trai thứ trong nhà, Trương Tân Kiệt rất thông minh và tài giỏi nhưng y  lại quá điềm tĩnh, có vẻ lạnh nhạt hơn rất nhiều so với những đứa nhóc cùng tuổi. Vì vậy, nhân dịp sinh nhật này, cả hai đã quyết định mang theo cả đứa nhỏ không thích tụ tập ồn ào theo tham dự.

Nhắc đến cặp sinh đôi nhà họ Diệp, sự tồn tại của chúng trong đám nhóc danh gia vọng tộc thật sự vô cùng đặc biệt. Dường như mấy nhóc con khác đều có vẻ tôn sùng, thích vây quanh cả hai mỗi lần tụ họp. Mặt khác, khả năng nổi trội hoàn toàn mà hai vị quý tử họ Diệp thể hiện ra luôn khiến người khác phải kinh ngạc, chắc chắn sau này đều sẽ trở thành những người thành công nhất. Từ đó, các bậc phụ huynh vô cùng an tâm để nhóc tì nhà mình theo đuôi hai nhóc con kia. Xem như bọn chúng có thể vừa chơi, vừa trao đổi nhiều thứ với nhau.

Khi đồng hồ điểm đúng sáu giờ theo thông tin được viết trên lịch, nhóc Trương Tân Kiệt theo bố mẹ cùng anh trai đã có mặt tại dinh thự nhà họ Diệp. Nhóc con sáu tuổi vận trên người bộ tây trang màu trắng cắt may hoàn hảo với vóc người, gương mặt nghiêm túc lại lạnh nhạt nhìn xung quanh, trông chẳng khác ông cụ non tí nào.

Mọi người vây quanh nơi đại sảnh xa hoa, tiệc chúc mừng cho con trẻ không quá lớn chỉ phát thiệp mời đến người quen thuộc, lại bày trí vô cùng tỉ mỉ, nhìn sơ liền biết gia chủ họ Diệp quan tâm đến cặp song sinh đến nhường nào.

Rất nhanh, tiệc mừng chính thức bắt đầu, ánh đèn mờ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn sót ánh sáng tập trung chiếu lên sân khấu, nơi chủ nhân bữa tiệc hôm nay phát biểu đôi lời.

Trên sân khấu lớn trải thảm đỏ, cặp sinh đôi chỉ mới bảy tuổi đã tồn tại loại khí thế khác biệt, dưới ánh đèn duy nhất còn sót lại nơi đây, lại càng tôn lên sự nổi trội vượt bậc so với các bạn đồng trang lứa, tính tình vốn lạnh nhạt như Trương Tân Kiệt còn không kiềm được mà chăm chú nhìn thật lâu, y hoàn toàn bị thu hút, nhất là người đứng ở bên phải kia. Tầm mắt bé nhỏ như bị mê hoặc bởi điều kì diệu nhất, tựa giấc mộng hoang đường bước ra nơi những câu chuyện cổ tích đầy màu sắc, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy hắn, đôi mắt y chỉ còn phản chiếu duy nhất một bóng hình...

Mà mộng mị khi tỉnh lại sẽ tan vỡ, vỏn vẹn chưa hết vài tiếng, bé Trương Tân Kiệt mới sáu tuổi đã được cảm nhận điều đó vô cùng sâu sắc. Cái gì mà vương tử điện hạ từ cổ tích bước ra, cái gì mà xuất sắc vượt trội người lớn vẫn hay nói, cái gì mà cao ngạo bức người bọn nhóc cùng tuổi hay líu ríu, tất cả đều là giả dối.

Phụ huynh hai nhà Trương Diệp hàn huyên với nhau cũng là lúc nhóc hai bên chính thức gặp mặt. So với anh lớn đã quen mặt hai người kia, Trương Tân Kiệt lại hoàn toàn mù mờ về đối phương.

"Chào nha, nhóc là em lão Trương hả? Trông nghiêm túc hơn tui nghĩ luôn." Người đối diện nói thế, kèm nụ cười tươi rói mà vẫy vẫy tay với y.

Trương Tân Kiệt vốn dĩ ít nói, còn chưa kịp đáp lời, anh trai bên cạnh đã đớp chát lại ngay, trông dáng vẻ đã quá quen thuộc với điều này. Hai người càng nói càng hăng, cho đến khi anh trai bị tài ăn nói kia dập tắt mới thôi. Lại thêm một lần đầu tiên, Trương Tân Kiệt nhìn thấy dáng vẻ anh mình thua cuộc như vậy.

Ấn tượng đầu tiên thật kì quặc, đó không phải loại người một đứa nhỏ nghiêm túc như Trương Tân Kiệt sẽ thích giao lưu. Tóm lại, Trương Tân Kiệt và Diệp Tu chính là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau. Hoặc ít nhất y vẫn nghĩ như thế.

Chẳng thể hiểu nổi, giống loại công tắc thần bí nào đó vừa được bật lên. Trong khi trước đây chuyện về Diệp Tu hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mình, còn bây giờ, Trương Tân Kiệt thật sự cảm thấy rất phiền toái khi hắn luôn trực tiếp hay gián tiếp xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Ban đầu chỉ có vài chuyện nhỏ nhặt thỉnh thoảng nghe thấy, dần dần người đó lại "xuất hiện" với tần suất nhiều hơn. Cha mẹ thường xuyên khen ngợi, anh trai luôn luôn kể khổ nhưng chẳng thể giấu nổi ngưỡng mộ về hắn. Kể cả việc y muốn làm gì, hoặc tham gia hoạt động nào đó, nhìn lên cái tên nổi bật đứng đầu danh sách, thế nào cũng sẽ xuất hiện hai chữ "Diệp Tu", cực kì lóa mắt. Thật sự rất phiền.

Trẻ con ngây ngô, dù chững chạc đến đâu vẫn chẳng thể thiếu đi chút hiếu thắng non nớt. Vậy nên, thái tử nhà họ Diệp, trong lúc vô ý, đã thành công gợi nên ý chí chiến đấu từ nhóc con họ Trương nào đó. Nếu hắn đã luôn ngạo nghễ đứng đầu như thế, vậy y sẽ tìm cách hạ bệ Diệp Tu, để hắn không thể tiếp tục làm phiền cuộc sống của mình nữa.

Nhưng bé con nhà họ Trương còn chưa biết một năng lực rất đặc biệt khác của Diệp Tu. Hắn không hoàn toàn quá nổi bật hay tỏa sáng như ngôi sao màn ảnh nào cả, nhưng Diệp Tu lại sở hữu loại sức hút khác biệt vô cùng. Chỉ cần bạn bắt đầu chú ý đến hắn, dù chỉ một chút thôi, bạn sẽ chẳng thể nào dứt ra được nữa.

Từ nỗ lực thoát khỏi ảnh hưởng bởi Diệp Tu, Trương Tân Kiệt dần dần lún sâu hơn, càng ngước mắt nhìn lên, càng đuổi theo bóng hình hắn, đến khi giật mình nhận ra tình huống, sau lưng y đã chẳng còn lối thoát nào nữa. Mà chính bản thân Trương Tân Kiệt cũng chẳng tồn tại suy nghĩ muốn thoát ra. Nguyện ý lún sâu này, xem như lần tùy ý duy nhất lại đáng giá nhất cuộc đời y.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro