Chương 11: Một góc bình phong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này về quá khứ của Vương Kiệt Hy nè _(:3 」∠ )_

Theo như nguồn không chính thức nào đó, route ẩn thường có plot khá máu chó nên t cũng bon chen máu cún một xíu cho có bầy có bọn với người ta, chứ cũm k có quan trọng chì :)))))))

T viết chương này không ưng ý lắm, nếu có khó hiểu quá thì cmt cho t biết nha. Vừa gõ vừa high kpop gen2 nên t hơi lag :))))))

.

.

.

Người ta vẫn thường đồn về Vương Kiệt Hy như kẻ bí ẩn lại mạnh mẽ đến quá đáng, nói không ngoa, trông anh hoàn toàn mang đủ điều kiện tiên quyết của một boss sau màn đáng sợ, cơn ác mộng của mọi nhân vật chính trong truyện tranh. Bởi loại cảm giác khủng bố này, hoặc chăng là đôi mắt có kích thước không đều, người người đều đạt chung cùng một nhận thức, run rẩy tránh xa Vương Kiệt Hy. Thậm chí đâu đó còn truyền tai nhau loại tin đồn rằng, chỉ cần nhìn vào mắt Vương Kiệt Hy quá năm giây, bạn sẽ bị hóa đá.

Đôi khi truyền thuyết đô thị trường học sẽ hơi lố vài chút, âu cũng là từ đám thiếu niên đương tuổi trẻ nhiệt huyết đồn đãi mà ra. Dù sao, chính Vương Kiệt Hy còn chẳng thèm để tâm đến nó, có chăng còn âm thầm cảm ơn đống lời đồn kia giúp anh tránh xa cả núi phiền phức. Trông Trương Tân Kiệt lạnh tanh như núi băng di động kia kìa, đến kẻ khó ở như y còn bị nhét cho cả tấn thư tỏ tình phiền phức. Vương Kiệt Hy bày tỏ, anh đã dành quá nhiều thời gian cho văn kiện từ Hội học sinh, loại thư tình này, xin từ chối nhìn thấy dù chỉ nửa chữ.

Trở lại với bản thân Vương Kiệt Hy, nhìn về kẻ mạnh mẽ nắm giữ một phần Vinh Quang, còn ai nhớ về thời thơ ấu thảm hại ngày trước kia chứ?

Vinh Quang, mặt ngoài là trường học quý tộc, trên thực tế lại chẳng khác gì xã hội thượng lưu thu nhỏ, phần lớn con cháu gia tộc danh giá đều nhập học nơi này, Vương Kiệt Hy chẳng những xuất sắc vượt trội mà còn trở thành Hội trưởng Hội học sinh đứng đầu nơi đây. Làm sao có thể là kẻ nhỏ bé yếu ớt được?

Ấy vậy mà Vương Kiệt Hy lại từng có quá khứ như thế đấy, đứa nhỏ bơ vơ không có nơi thuộc về, yếu ớt đến đáng thương, một ngón tay thôi đã đủ đè bép bé con ấy.

Bàn về thân phận, chắc hẳn Vương Kiệt Hy chính là tồn tại đáng xấu hổ nhất nhà họ Vương. Đứa con ngoài giá thú, kết quả từ vài phút bồng bột của quý công tử nhà họ Vương, giờ đây đã là gia chủ. Thời trẻ ăn chơi sa đọa đến mất kiểm soát rồi xâm phạm cô sinh viên hầu bàn đáng thương. Cô gái trẻ một thân một mình đến thành phố lớn học đại học, vì sợ hãi thế lực to lớn kia đe dọa, chỉ biết khóc lóc bỏ trốn, làm sao ngờ tới, chỉ duy nhất lần này lại khiến cả tương lai cô sau này đều bị chôn vùi.

Vương Kiệt Hy được sinh ra dưới tình huống trớ trêu như thế đấy. Lại may mắn thay, người phụ nữ đó chẳng vì thế mà ghét bỏ đứa con này, không những dùng mọi tình thương bù đắp cho Vương Kiệt Hy, bà còn dốc sức dạy dỗ đứa trẻ ấy nên người, hướng về tương lai tốt đẹp phía trước. Nhờ vậy, Vương Kiệt Hy từ sớm đã có tư chất hơn người, đứa trẻ học giỏi lại hiểu chuyện, con nhà người ta chính hiệu trong miệng các bậc phụ huynh hàng xóm.

Vẫn tưởng cuộc sống giản đơn nương tựa vào nhau sẽ cứ thế êm đềm trôi qua, nào ngờ biến cố tiếp tục ập đến, mẹ Vương Kiệt Hy vì lao lực quá độ mà sinh bệnh, gắng gượng được vài năm thì buông tay cuộc sống, để lại thiếu niên bơ vơ chỉ mới vào cấp hai.

Ở những ngày cuối đời mình, sau khoảng thời gian dài vùng vẫy trong bất lực, rốt cuộc bà vẫn phải chấp nhận tìm lại người đàn ông hủy hoại mình trước kia, đó là sự tuyệt vọng của một người mẹ. Mặc kệ bản thân có khổ đau nhường nào, bà tuyệt đối phải tìm cách khiến con mình hạnh phúc, dù đó chỉ là chút kết quả mang lại từ sự cố gắng chật vật, đáng thương. Ít nhất, Vương Kiệt Hy sẽ không hoàn toàn mất hết sau khi bà rời đi...

Năm ấy, ông Vương vì chán nản mối hôn sự sắp đặt mới vô tình gặp được một đêm kia, ký ức mờ nhạt hơn mười năm tưởng chừng chẳng còn tồn tại lại bất ngờ ập về. Khi vị hôn thê năm ấy đã trở thành người vợ đầu ắp tay gối, cuộc hôn nhân không tình yêu này vẫn kết tinh thành đứa con trai nhỏ, một nhà ba người yên ổn hoàn thành trách nhiệm của mình... Từ trên trời rớt xuống đứa con trai lớn, mang theo chút hành lý ít ỏi còn sót lại của người phụ nữ kia, thiếu niên nhìn ông với đôi mắt lạnh băng. Bức bình phong êm ấm mà nhà họ Vương vẫn gầy dựng, nứt ra trong một đêm...

Bởi vì sự cố xảy ra trước hôn nhân và bản thân nó cũng đã được gọi là "sự cố", chuyện này được giải quyết rất nhanh gọn. Cứ thuận lý thành chương, nhà họ Vương xuất hiện thêm con trai lớn, đứa trẻ ngoài ý muốn, loại tồn tại bị bàn tán một thời khắp các cuộc hội họp giới thượng lưu, Vương Kiệt Hy.

Vương Kiệt Hy ngày ấy, hoàn toàn là một thiếu niên gai góc, thiếu niên lạnh nhạt với tất cả mọi ánh nhìn, thờ ơ với những người xung quanh, nhưng chỉ cần ai đó châm chọc đến mẹ mình, thiếu niên ấy sẽ ngay lập tức lồng lên mà cắn người, giống con sói nhỏ bơ vơ bị ép buộc nhốt vào lòng sắt.

Điều này mang đến vô vàn rắc rối cho gia chủ họ Vương. Tuy nhiên, vấn đề càng khiến ông phiền muộn hơn lại nằm ở chỗ, kết quả ngoài ý muốn này thật sự quá vượt trội, tài năng kinh người. Bất kì lĩnh vực nào từng tiếp cận qua đều chẳng thể làm khó được nó, thậm chí còn bỏ xa thằng con trai út đã được học từ nhỏ kia. Nắm cũng không được, buông cũng chẳng xong.

Về phía Vương phu nhân, ngoài mặt điềm tĩnh tự nhiên, đối xử với con riêng như con ruột kia, bà ta sắp tức điên lên vì sự ngu dốt mà lão chồng mang đến rồi, cả đứa con hoang của lão nữa, nó dám lấn át tất cả hào quang mà con trai bà đáng lẽ mới là người xứng đáng. Mặc cho cơn thịnh nộ chiếm trọn đầu óc, may mắn thay thân phận quý phu nhân đủ để bà ta bình tĩnh. Tài giỏi hơn nữa thì sao chứ? Với loại tính cách bỏ đi thế này, gây thù chuốc oán với người khác là chuyện sớm hay muộn thôi. Bà sẽ thuận tay đẩy thuyền đi xa. Đến lúc đó, xem ai còn dám xuất hiện cản đường bà ta.

Vương Kiệt Hy, cứ vùng vẫy đi, ngày mày biến mất không còn xa đâu.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro