Chương 12: Màu xanh của ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoán xem nhóc con Diệp Tu tìm thấy gì nào _( :⁍ 」 )_

.

.

.

Trong ngay chính giới thượng lưu vẫn luôn âm thầm chia thành những cấp bậc mơ hồ, không chính thức. Sự so sánh giữa những gia tộc danh tiếng lâu đời với đám nhà giàu mới nổi mang đến loại cách biệt khổng lồ, dư sức khiến bất kì ai nhận ra chỉ có thể thở dài thườn thượt bởi cái bất lực tràn ngập tâm trí. Tiền tài và danh vọng, khỏi phải dõi mắt tòm kiếm đâu xa, nhà họ Diệp chính là một trong số đó, ông trùm đứng đầu giới tài phiệt. Mà Diệp Tu, con trai lớn nhà họ, người thừa kế chính thức, lại càng chẳng cần phải nghi ngờ về năng lực cách biệt đến kinh người từ hắn.

Tất nhiên, mọi thiết lập này vẫn chỉ mang công dụng phụ trợ. Trong tương lai không xa, khi nữ chính đã đạt đến mức độ thân thiết nhất định trong mối quan hệ tình cảm với Trương Tân Kiệt hoặc Vương Kiệt Hy, hoặc cả hai người họ, mục nhiệm vụ tiếp theo nhằm thúc đẩy tăng tiến cho cốt truyện, còn ai khác ngoài việc đánh bại nhà họ Diệp đâu chứ? Rốt cuộc, phải có cả tình và tiền mới thực sự được tính là bước đến đỉnh cao đời người. Mà trong câu chuyện đó, nếu Diệp Tu mang vai trò nam phụ khốn nạn quay đầu thành con chó săn trung thành, vậy nhà họ Diệp với Diệp Thu dẫn đầu mới chính là boss cuối thật sự mà họ cần đánh bại.

Nhìn tới nhìn lui, sao cứ thấy biên kịch mang ác ý vắt kiệt sữa nhà họ Diệp hay sao ấy?

Còn bug con trai thứ kế thừa sản nghiệp thì sao? Làm gì có ai quan tâm.

Mà đó là vấn đề thuộc tương lai gần, còn ở cái thì quá khứ tiếp diễn này, nhóc con Diệp Tu đã được mười tuổi rồi đang đi loanh quanh trong vườn hoa nhà người ta, nhà ai thì hắn không biết. Giới thượng lưu thường tổ chức những buổi tiệc xã giao với muôn màu đủ loại lý do, cốt yếu để từ đó họp mặt, xây dựng hay củng cố các mối quan hệ với nhau. Có là bọn nhà giàu nứt đố đổ vách, họ vẫn cứ muốn càng giàu có, càng thịnh vượng hơn nữa. Và những thứ kết trái đến từ điều này, đôi khi sẽ mang tính quyết định quan trọng vô cùng.

Người lớn có cuộc giao lưu của người lớn, bọn trẻ con sẽ có những cuộc tiếp xúc của riêng mình, hay nói đúng hơn, đó là những chạm trán đầu tiên từ đám nhóc người thừa kế gia tộc. À thì, nói văn vẻ thế thôi, Diệp Tu chẳng bao giờ quan tâm đâu. Nhà ai sẽ nội chiến gia tộc giành quyền dẫn đầu, chứ nhà họ Diệp chỉ có hai anh em sinh đôi tranh nhau bỏ nhà đi bụi thôi. Tất nhiên, cậu em trai chưa bao giờ đủ ranh ma để thắng anh mình cả. Cho nên, người đang loăng quăng du ngoạn, vui chơi khắp nơi là Diệp Tu, còn nhóc con đáng thương bị bắt mặc âu phục chỉn chu, nở toe toét nụ cười giả trân, cứng đờ người giữa buổi tiệc chán òm là Diệp Thu.

Nghe nói đâu, nơi đẹp nhất chỗ này nằm ở khu vườn phía sau biệt thự, nhà kính trồng hoa. Đủ loại giống loài thực vật quý hiếm tụ hội nơi đây theo sở thích của bà chủ, hoa cỏ ngát hương muôn màu muôn vẻ. Và trong đó, nổi tiếng nhất là bông hoa hồng xanh lai tạo với số lượng có hạn, nó hệt một vị vương giả quyền quý, rực rỡ nở rộ một cách xinh đẹp nhất, mặc cho sự tồn tại ấy vốn dĩ chẳng thuộc về nơi này.

Với kẻ không có vẻ gì là yêu quý cây hoa lá hẹ như Diệp Tu, hắn vẫn chẳng cưỡng nổi sự tò mò dâng trào, len lén nhân lúc vắng người, chạy đến chiêm ngưỡng thử. Bởi vì chỉ chốc lát nữa thôi, khi bữa tiệc sắp đến hồi kết thúc, bà chủ kia sẽ mời các vị quý phu nhân, tiểu thư đến đây thưởng lãm phong cảnh, hội họp giờ trà chiều. Mà hắn thì không tính chen chúc kiểu đó, nhóc con vẫn là con trai mà, xấu hổ lắm...

Cậu trai bé nhỏ mười tuổi, ngơ ngác bị phong cảnh nơi đây hớp hồn, hắn thơ thẩn bước đi trên con đường dài trải đá cuội, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn khắp mọi nơi, cố gắng thu hết cảnh tượng choáng ngợp này vào trong ký ức. Dường như, ánh mặt trời len lỏi qua tán cây phía trên cao đã phủ lên nơi này lớp nhũ kim tuyến long lanh lạ kì, biến khu vườn nhân tạo vốn đã tuyệt đẹp này càng trở nên lung linh mờ ảo hơn hẳn, cảm giác hoàn toàn giống với những tưởng tượng về một xứ sở thần tiên.

Chợt bước chân hắn dần dần đi đến một góc vườn khuất tầm mắt, bị che lấp sau những chiếc lá to xanh biếc, là nơi đặt lộn xộn các loại dụng cụ làm vườn to lớn. Giữa cảnh tiên mông lung, mờ mịt ấy, sự tồn tại của chiếc tủ sắt trở nên lạc lõng đến xấu xí. Bé con Diệp Tu chưa từng biết sợ con quái vật sẽ nhảy xổ ra từ bóng tối đen ngòm trong các câu chuyện kể, chỉ có tò mò mới đủ sức ăn mòn lý trí nhóc con ranh mãnh này mà thôi. Tuy nhiên giờ đây, hơn cả sự tò mò ấy, chẳng hiểu điều gì thôi thúc bàn tay bé nhỏ kia, khiến hắn chầm chậm mở khóa cửa sắt cao lớn.

Két-

Gỉ sắt rơi vụn xuống nền đất, tiếng kim loại chói tai rít lên thật dài, mở ra bóng tối sâu thẳm bị phủ bụi từ lâu bên trong. Khoảng khắc đó, khi đôi mắt tròn xoe chạm đến bí mật sâu thẳm bị giấu đi, hắn cứ ngỡ rằng mình đã nhìn thấy rồi, đóa hoa hồng xanh rực rỡ tuyệt đẹp mà cũng kiên cường nhất.

Alice lạc bước gặp phải những điều thú vị, còn Diệp Tu lạc bước lại gặp được vòng tay muốn che chở hắn cả đời.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro