Chương 13: Từ khi nào? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cmt mới với nhận ra mình dừng cũng lâu nên ultramax động lực 1000% gõ lẹ chap mới. Chất lượng chưa qua kiểm duyệt, có sạn thì nhặt hộ t nhé :))))))

.

.

.

Kể từ ngày định mệnh nào đó, thiếu gia nhỏ nhà họ Diệp, Diệp Thu cảm giác được nguy cơ tiềm tàng vô cùng tiềm ẩn đến từ... Hai cái đuôi sau lưng anh trai đáng ghét nhà mình.

Anh không biết xấu hổ à? Có lo lắng nổi cho đứa em này chưa, còn dắt díu thêm hai thằng nhóc mũi tò lò kia nữa? Ấy là nhóc Diệp Thu nghĩ vậy thôi chứ chưa nói ra, ở cái thời này, hình như cậu em còn chưa bị anh mình ép tới cáu bẳn. Và Diệp Thu, với sự khôn khéo (do bị áp bức lâu ngày mà ra) hoàn toàn rõ ràng thân phận của hai thằng nhóc kia. Một vị thiếu gia út nhà họ Trương. Một vị đại thiếu gia ngoài giá thú nhà họ Vương. Solo thì không sao, chứ hai nhà này hội đồng sẽ khá phiền.

Nói vậy chứ Diệp Thu hoàn toàn không hề cảm thấy ghen tị khi anh trai mình thành anh trai thêm hai đứa khác đâu!

Không! Hề! Luôn!

Thời gian thấm thoắt thôi đưa, cái liên minh ba người dần dà phát triển theo hướng kì dị dạng, loại mà Diệp Thu chẳng thể gọi tên ấy, lạ lắm, mà lạ chỗ nào thì... Chịu. Nhưng cái cảm giác khó ở cứ ẩn hiện trong lòng, đó là loại phán đoán về sự phức tạp mà cái bộ ba người đó sẽ dính phải trong tương lai.

Mới hôm trước Diệp Thu còn vào vai tiên tri, hôm sau Diệp Tu gặp chuyện thật rồi. Hắn bị bắt cóc!

Nhận tin dữ, nhà họ Diệp căng như dây đàn, cha Diệp lồng lên thành con thú dữ đáng sợ, đó là lần đầu tiên, Diệp Thu đối diện trước loại khía cạnh khác của ông. Từ người cha nghiêm khắc, thường bất đắc dĩ với mấy trò phá phách từ hai đứa con trai, ông trở thành kẻ khiến bất kì ai nhìn thấy đều phải cúi đầu trong sợ hãi. Lần đầu tiên Diệp Thu chân chính rõ ràng, gia thế hiển hách nhà họ Diệp xuất phát từ đâu.

Giống cơn bão tố càn quét khắp mặt đất, bọn bắt cóc nhanh chóng bị tìm ra, chân tướng sự việc từ đó cũng phơi bày. Tất cả đều từ nhà họ Vương bên kia bày ra, hay nói đúng hơn, từ phu nhân nhà đó, mẹ kế của Vương Kiệt Hy.

Trò cười nhà họ Vương là bí mật công khai mà giới thượng lưu đều biết, lại càng muối mặt hơn khi "thằng con hoang" mà bà ta vẫn luôn khinh thường lại dần dần trở nên tài giỏi, từng bước vượt khỏi tầm kiểm soát, đẩy mẹ con bà ta vào thế khó xử giữa bàn dân thiên hạ. Cái thứ khố rách áo ôm đáng ra phải luồng cúi, làm trâu làm ngựa cho con trai bà ta đánh chửi, giờ đây trở thành niềm kiêu ngạo cho nhà họ Vương. Vương phu nhân nào có nuốt nổi cục đá mắc nghẹn này?

Điên cuồng dần dà biến thành cơn lũ che lấp chút lí trí ít ỏi, bà ta điên tiết lên, liều mạng muốn chấm dứt cơn ác mộng dai dẳng này. Bà ta biết con trai lớn nhà họ Diệp ít nhiều đã nhúng tay vào chuyện này, những trận bắt nạt, đòn roi hay sự phân biệt, khinh khi, bị ghét bỏ... Tất cả mọi sắp xếp để dìm ch*t thằng con hoang kia đều bị Diệp Tu ngăn cản, hắn không chỉ giúp đỡ, mà còn tạo điều kiện cho Vương Kiệt Hy phát triển mạnh mẽ. Không chóng thì chầy, nguy cơ xuất hiện rành rành ngay ra đó.

Với gia thế nhà họ Diệp, cho dù cả họ nhà ngoại và nhà họ Vương hợp tác lại cũng chưa chắc đối phó được. Mà vốn dĩ, chẳng ai lại chịu thiệt đưa thân ra để thành toàn cho kẻ đã chẳng còn chút địa vị gì như bà ta. Vì vậy, vị phu nhân này bí quá hóa rồ, nếu Vương Kiệt Hy bị chấm dứt, vậy Diệp Tu có lòng thương hại thì sao chứ, làm gì còn ai tồn tại để hắn giúp đâu?

Sắp xếp xong xuôi mọi việc, mặc cho sự ghen ghét ăn mòn cả tâm trí bà ta lại vô cùng cẩn thận. Nước cờ này trở nên vô cùng có lợi, càng phát triển lại càng trở nên dĩ nhiên. Với vẻ ngoài là một vụ bắt cóc tống tiền, trong quá trình giằng co vô tình giết ch*t con tin, bà ta hoàn toàn vô tội trong vấn đề này, nếu tiện tay làm thêm vài chuyện hậu sự cho nó, chắc chắn khi bước ra sạch sẽ như một thiên thần. Còn nếu bị bại lộ thì thôi.

Bà ta nghĩ ngợi rất đơn giản, tại sao ngày ấy cứ chần chừ? Nếu giải quyết sớm hơn, thằng con hoang đó làm sao còn tạo thành phiền phức đến hôm nay? Còn lôi cả Diệp gia vào. Đúng thật kinh tởm. Tất nhiên một cái mạng biến mất sẽ tạo ra kha khá sóng vỗ trên mặt hồ, nhưng cặn bã bị rửa trôi thì cũng chỉ có thế. Nhà họ Vương vốn sai ngay từ đầu nên chẳng thể thẳng mặt chỉ trích bà ta, còn Diệp Tu thì sao chứ, rốt cuộc nhãi ranh vẫn hoàn nhãi ranh.

Cũ mà hữu hiệu, kế hoạch loại cũ rích mà triệt để, giống bức tranh bằng domino vậy, khi bắt đầu mọi thứ đã định. Bà ta tự đắc thế đấy, với tư thái chiến thắng chờ đợi chuông báo vang lên cái kết cho cái gai bị nhổ phứt đi.

Ấy vậy mà kế hoạch hoàn hảo đổ sông đổ bể, khi nhận tin con lớn nhà họ Diệp vướng vào chuyện này, tay chân bà ta phát lạnh, mồ hôi hột thấm ướt cả lưng áo. Sao lại thế?! Rõ ràng mọi tính toán vẫn luôn hợp lý, thằng oắt con kia không thể xuất hiện ở đây được! Đáng ra nó phải ở thành phố X, nó đi thành phố X rồi mà!!!

Chuyện đi đến nước này, bản thân bà ta có muốn cứu vãng cũng chẳng kịp nữa. Tình hình Diệp Tu đang cực kì nguy cấp, hắn đổ máu rồi...

Hết chương 13.

.

P/s: Thực ra cái plot này bắt đầu bằng Trương Diệp, vậy mà giờ Vương Kiệt Hy, anh chàng giữa đường được nhét vào lại chiếm trọn spotlight luôn :))))))

Thì bởi, thường route chính drama tình cảm, route ẩn drama gia tộc mà. Chuyện tình cảm dang dang díu díu mập mờ nên Trương phó chả có bao nhiêu đất diễn :))))) nói thẳng ra thì viết về drama gia tộc mới là nghề của t, chứ mấy cái tình yêu tình báo t í ẹ lắm :)))))))

Xin hãy yên tâm, tvẫn luôn cố cân bằng spotlight của Trương và Vương :))))))
Nên nhớ, route chính mới là Trương Tân Kiệt! :))))
Còn cố k được thì thôi :))))))))
Peace!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro