Chương 14: Từ khi nào? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T đã comeback rồi đây, dù idol của t không còn comeback nữa :)))))

Hy vọng rằng cảm xúc của nhân vật có thể chạm đến mọi người há :v
Còn k chạm được thì thôi :))))))

Warning: Hàng đăng vội, chưa rà typo _( :⁍ 」 )_

.

.

.

Mọi người đều biết Trương Tân Kiệt là thần đồng, nhưng không ai biết khả năng của vị thiên tài này lớn đến nhường nào, cho đến lúc này đây, đứng trước khả năng siêu việt biểu hiện từ thiếu niên này, tất cả chỉ còn biết cứng người vì kinh ngạc.

Vỏn vẹn vài giờ đồng hồ từ khi vụ bắt cóc diễn ra và chẳng bao lâu khi Trương Tân Kiệt nhúng tay vào chuyện này, dưới tài lực từ nhà họ Diệp và khả năng của y, sự thật rất nhanh đã được phơi bày.

Người đàn bà kia như phát điên lên, có ch*t cũng quyết liệt phải kéo thêm người khác. Và mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn khi mục đích cuộc bắt cóc này nhắm thẳng đến mạng người.

Lão già nhà họ Vương lồng lộn lên đấm vợ mình ngã nhào xuống đất, ông ta luôn nhắm mắt làm ngơ mọi trò bỉ ổi mà bà ta bày ra với Vương Kiệt Hy, vì chính bản thân ông ta cũng chẳng yêu thương gì cái vết nhơ đáng xấu hổ này, nó có thể khiến nhà họ Vương nở mày nở mặt thì tốt, còn không thì thôi, gia tài bọn họ dư dả để nuôi thêm vài thứ rác rưởi. Nhưng đụng đến mạng người, có là rác thì Vương Kiệt Hy vẫn mang họ Vương, chẳng những vậy, còn đụng ngay vào con cả nhà họ Diệp! Ông ta mà dám bỏ qua cho mụ già ngu xuẩn này, Diệp lão gia chắc chắn sẽ lột da ông ta xuống cho chó ăn!

Về phía nhà họ Trương, vốn dĩ nước sông này chẳng chạm đến nước giếng lắm, vậy mà rốt cuộc lại có mặt điểm danh ở đây. Trương Tân Kiệt cũng như phát điên lên, bất chấp mọi ánh nhìn đổ dồn về phía này, đầu óc y chỉ còn duy nhất hình ảnh của Diệp Tu. Hồi chuông cảnh báo cứ reo inh ỏi, y sợ hãi, thật sự rất sợ mình sẽ đến muộn, y sợ hắn sẽ bị tổn thương mất. Thiếu niên dốc toàn lực giúp đỡ tìm kiếm, gương mặt vốn bình tĩnh ngày nào, trang phục tỉ mỉ chỉn chu,... Trở nên rối bời và lộn xộn.

Rất nhanh, vị trí con tin đã được tìm thấy, làm sao một thiếu niên mới mười mấy tuổi đầu đã có thể tài giỏi đến vậy? Phối hợp với cảnh sát và lực lượng đặc biệt, điều tra mọi thứ như một chuyên viên thực sự?! Đơn giản thôi, vì đây là cốt truyện mary sue và Trương Tân Kiệt là nam chính!

Hai người Vương Kiệt Hy và Diệp Tu bị nhốt ở một nhà kho bỏ hoang. Khung cảnh hoang tàn nơi ngoại ô vắng bóng người, rất thích hợp để chôn vùi vài đứa nhóc con mới lớn. Mày không nói, tao không nói, hai cái xác kia sẽ vĩnh viễn câm mồm dưới bãi đất trống nơi này. Bọn bắt cóc tập hợp từ những phần tử lựa chọn bán mạng đổi tiền, đổi tiền bắt chúng nó làm chó còn được, huống chi giết phắt thằng ôn con nào đó chứ.

Dù sao kết quả cuối cùng vẫn chỉ là cái xác khô, bọn bắt cóc quyết định thỏa mãn vài trò tiêu khiển vui vẻ trước. Tiếc rằng hai đứa này toàn đực rựa, nếu không lại càng vui hơn nhiều.

Vậy nên, khi Trương Tân Kiệt dẫn những người khác đến nơi, toàn thân Diệp Tu rách rưới trải đầy thương tích. Hai tay hắn bị trói bằng dây thừng, treo lơ lửng trên trần nhà, chỉ có mũi chân chạm đất, máu tanh theo đó mà chảy, nhỏ xuống đọng thành vũng dưới nền xi măng. Mà Vương Kiệt Hy thì bị băng keo trói chặt, vứt xó trong góc tường.

Bên ngoài loạn chiến vì bọn bắt cóc tìm cách chạy trốn, bên trong lại lặng thinh đến ch*t chóc, khóe mắt Trương Tân Kiệt đỏ bừng, kẻ vốn đề cao lý trí như y chưa bao giờ muốn phát điên lên đến thế. Chiếc áo len y tặng hắn năm ngoái, Trương Tân Kiệt vẫn còn nhớ, khi ấy Diệp Tu cười cợt với mình, còn nói y chọn màu đơn điệu quá, vậy mà giờ đây, nó nhuộm màu thành sắc đỏ chói mắt mà nhòe nhoẹt.

À đâu, do hốc mắt Trương Tân Kiệt nhòe đi thôi. Chất lỏng nóng hổi đong đầy nhưng cố gắng không để rơi xuống, y chạy lại, cố tìm cách kéo người kia xuống, ôm hắn vào lòng mình. Lúc này đây, chiếc áo ghile trắng phẳng phiu cũng bê bết máu.

Các y sĩ nhanh chóng tiếp viện, mang người bị thương sơ cứu kịp thời, mà lúc này, Diệp Tu dần dần tỉnh lại, hơi thở yếu ớt phả vào cổ Trương Tân Kiệt, hắn chỉ cười cười, "Anh... đợi được cậu rồi."

Khi đám bắt cóc ập tới, Diệp Tu vốn dĩ biết rõ mục tiêu của chúng, để bảo vệ Vương Kiệt Hy, hắn cố ý khiến bọn chúng nhắm vào mình. Bọn bắt cóc treo hắn lên nhưng không nhét khăn bịt miệng lại, cốt là để hắn kêu đau, bất lực cầu xin. Nhưng càng bị đánh, hắn càng cứng đầu cứng cổ khiêu khích. Diệp Tu lúc ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu mình cố cầm cự được phần nào, Vương Kiệt Hy sẽ thoát được phần đó, bởi hắn biết, Trương Tân Kiệt nhất định có thể tìm ra hai người.

Ở khoảng cách gần thế này, Trương Tân Kiệt mới thấy nhiều hơn những vết thương chằng chịt trên người Diệp Tu. Mái tóc đen mềm bê bết máu, gương mặt sưng tím phù thũng đến khó xem, chẳng còn một chỗ nào trên người hắn có thể tạm tính bằng từ lành lặn. Cả đôi bàn tay vẫn thường vuốt tóc y, đôi bàn tay múa lượn như bay trên bàn phím piano, đôi bàn tay y yêu quý hơn cả trân bảo...

Trương Tân Kiệt run rẩy đáp lời hắn, cố giữ chút bình tĩnh còn sót lại đỡ lấy bàn tay dập nát kia, móng tay bị rút ra gần hết, vết cắt đan chéo nhau và cả những vết lủng sâu hoắm do bị vật sắc nhọn đâm thẳng vào. Giây phút ấy, trái tim y siết chặt đến không thở nổi. Trương Tân Kiệt còn chẳng nhớ mình đã nói gì với Diệp Tu.

Phía Vương Kiệt Hy lúc này đã được thả ra, thiếu niên chật vật chạy sang chỗ này, đôi mắt vốn bị bịt chặt sau thời gian dài mới lần nữa chào đón ánh sáng, vậy mà hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là người mình yêu nhất trải đầy vết nứt, giống vài giây cuối cùng trước khi búp bê sứ hoàn toàn vỡ nát.

Và tất cả những tổn thương ấy, đều từ mình tạo thành.

Vương Kiệt Hy chẳng mấy chốc sắp sụp đổ. Thiếu niên bắt đầu oán hận, tại sao hắn ngu ngốc thế, ngu ngốc bảo vệ thứ rác rưởi bên đường làm gì, việc hắn nên làm phải là chà đạp rác rưởi chứ không phải dạy nó cách yêu thương!

"H-hai đứa ngốc." Diệp Tu khó khăn thở dốc, muốn giơ tay vỗ đầu hai người nhưng có lẽ nhớ ra tình trạng của mình, sợ làm bẩn chúng nên mới dừng động tác lại.

Yếu ớt, mong manh, thứ thực lực mới bé nhỏ nhường nào, Trương Tân Kiệt và Vương Kiệt Hy nhận ra mình chỉ là chút tồn tại vô lực, mỗi người ấy thôi cũng bảo vệ không nổi, khiến hắn đau đớn, khiến hắn tổn thương, khiến hắn ngã xuống. Liệu ngày nào đó sắp tới, hắn sẽ đột nhiên biến mất hay chăng?

Sự tồn tại của Diệp Tu bị phủ định trong cuộc sống của họ?! Đó chắc chắn sẽ là cơn ác mộng tồi tệ và tuyệt vọng nhất.

Hai thiếu niên đối lập nhau rơi vào cùng một khúc mắc, ôm phải cùng một loại đau khổ, sợ hãi cùng một tương lai mà họ tự mường tượng.

"Đủ rồi Diệp Tu, anh mới là đồ ngu ngốc!" Vương Kiệt Hy gắt lên cắt đứt lời người kia, giọng điệu âm trầm tựa ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Và sẽ càng có vẻ đáng sợ hơn nếu hai hàng nước mắt ngưng chảy dài trên gương mặt non nớt, "Tôi không mượn anh làm người tốt!"

Đừng tốt với tôi nữa, đừng để mình bị tổn thương nữa, tôi chỉ là rác rưởi thôi, làm gì đáng để anh bận tâm! Làm ơn tỉnh táo lại đi!

Diệp Tu nghe xong lời này hơi tròn mắt, máu khô đọng bên khóe mi chảy xuống, hắn còn chưa kịp cười phá lên đã biến sắc. Với chút sức lực cuối cùng dồn lại để bộc phát, hắn bất ngờ vùng lên. Chưa ai kịp kinh ngạc với hành động này, chỉ nghe thấy tiếng hét vang lên từ trận hỗn chiến đã đến hồi kết ở phía bên kia.

"......" Đau đớn rút sạch mọi sức lực, nội tạng vốn bị tổn thương từ trước lại chịu tổn thương lần nữa khiến hắn phun ra ngụm máu đỏ lòm.

"D-DIỆP TU!" Trương Tân Kiệt hét lên.

Vương Kiệt Hy run rẩy đỡ Diệp Tu gục đầu bên bả vai mình, lại là máu, rất nhiều, rất nhiều máu, máu đỏ tươi nóng hổi trào ra từ miệng vết thương, thấm ướt cả quần áo, len khỏi khẽ ngón tay thiếu niên đang cố gắng bịt chặt vết thương, thứ chất lỏng chứng minh cho sự sống cứ thế mang theo hốt hoảng từ người còn tỉnh táo mà nhỏ xuống đất.

Trước khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức, Vương Kiệt Hy nghe thấy Diệp Tu thì thào...

"Ừ... Tự anh... Bao đồng..."

Hết chương 14.

P/s: Vì xử lý vội trong 1k~ chữ nên mọi thứ trông rất gấp gáp, chủ yếu vì muốn giải quyết nhanh, trông khi bản thân t khá là bất lực :)))))))))

K dám hứa hẹn gì, nhưng t sẽ cố gắng sửa sang lại cho đàng hoàng nếu có dịp. Mấy bồ cứ coi như đang đọc 1 tập bản thảo lộn xộn đi ha. Có gì khó hiểu thì cứ cmt để t biết đường mà bổ sung :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro