Chương 15: Kết thúc cho một bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 hehe~
Như tên chương thì đây là kết thúc cho một bắt đầu. Nếu ai nhớ cái plot game ban đầu t nhắc tới, thì queo, bạn đoán đúng rồi đó, phân cảnh học đường hết rồi. Chương sau là pov của Bạch Trà :))))))
Mang tính giải thích cho đống lộn xộn suốt 15 chương vừa rồi đó :v

Như cũ, chưa rà lỗi :))))))

.

.

.

Hình ảnh quá khứ lồng ghép với hiện tại, thêm lần nữa, bị màu đỏ chói mắt nhuộm đẫm lớp áo mỏng manh, Diệp Tu gục xuống, bất tỉnh vì mất quá nhiều máu.

Cách Trương Tân Kiệt căm hận nhìn mình khi ấy, Vương Kiệt Hy giờ đây trả lại y như vậy. Trên hết, tự bản thân họ cũng căm hận chính mình. Dù cố gắng đến đâu, muốn bù đắp đến đâu, nâng niu hắn đến đâu, cảnh tượng này cứ thế lặp lại lần nữa. Đau thương, bất lực, khổ sở, điều gì đó trong lý trí hai người, giờ phút này vỡ vụn......

Phòng cấp cứu, chẳng biết đã qua bao lâu, người trên giường bệnh mới lần nữa tỉnh dậy, đôi mắt thất thần nhìn lên trần nhà hai giây rồi bị gương mặt nào đó y chang mình chắn ngang. Tiếp đó, bác sĩ trực ban xuất hiện, lần lượt kiểm tra bệnh nhân, dặn dò kĩ càng rồi mới rời đi.

Cầm cốc nước ấm vơi đi quá nửa trên tay, lúc này Diệp Tu mới liếm môi, khô khốc mở miệng, "Hi."

"Hi cái đầu anh!" Và nhận lại sự giận dữ của Diệp Thu.

"Đừng nóng."

"Sao mà không nóng được hả?!" Diệp Thu gằn giọng, cố kiềm chế cơn phẫn nộ đè nén trong lòng. Nếu không phải châm chước cho Diệp Tu vừa bị trọng thương mất khá nhiều máu, chỉ vừa tỉnh lại trong bệnh viện, chắc chắn Diệp Thu sẽ hét toáng lên rằng "Anh bị ngu à?!"

"Anh ổn mà..." Diệp Tu cũng biết mình đuối lý, bèn lí nhí.

"Ổn?! Vậy thế nào mới bất ổn? Phải giống lần trước mới được hả? Phải rơi vào tình trạng nguy cấp, mất nửa cái mạng, hôn mê cả tháng? Phải hỗ trợ bằng máy móc và thở bằng oxi anh mới chịu đúng không!"

"Diệp Tu!!!" Diệp Thu chỉ hận không thể đấm cho ông anh trai khó ưa này vài cú, "Di chứng trên tay anh vẫn còn đó! Bản piano mẹ vẫn thường nghe, anh không đàn được nữa! Trò chơi anh yêu thích, anh cũng không chơi được nữa!"

Diệp Tu ôm chăn nín thin thít, hơn cả sự tức giận đó, hắn hiểu rõ Diệp Thu đang đau lòng đến nhường nào.

"Tay anh đã hết run chưa? Khi mùa lạnh tới đã hết đau khớp chưa? Hả!!!"

Diệp Thu bây giờ đã trưởng thành rất nhiều, không còn bật khóc ngay khi thấy anh mình tỉnh lại nữa, chỉ có đôi vai vẫn cứ run rẩy, môi mím chặt và vẻ lo lắng trên gương mặt như trước kia mà thôi.

Lần đầu tiên trong đời, hắn bị mắng như tát nước vào mặt mà chẳng hó hé nổi câu gì. Tự bản thân Diệp Tu biết mình sai, đành chịu trận chứ biết sao giờ.

Diệp Thu nghiến răng nghiến lợi mắng ra rả hồi lâu mới dừng, nhiều khi thật chả hiểu nổi ai mới là anh trai, hắn thật chẳng bao giờ khiến người khác hết lo lắng vì mình cả. Cứ thích chịu khổ cho kẻ khác thế chứ, ăn đau đến nghiện rồi à. Lầm bầm thêm vài lần, Diệp Thu mới lần nữa hít vào một hơi thật sâu với vẻ cam chịu rồi nói:

"Anh trai đáng ghét, biết thân biết phận thì ngoan ngoãn tịnh dưỡng đi."

Cánh cửa phòng lần nữa mở ra khép lại, Diệp Thu "thăm bệnh" xong liền rời khỏi, khác với ông anh vô công rỗi nghề, đứa em trai họ Diệp từ lâu đã phải học hỏi cách gánh vác sự nghiệp gia tộc trên vai. Người bên ngoài thường đồn đãi Diệp Tu bị nhà họ Diệp ghẻ lạnh, tương lai điêu tàn tăm tối, thực ra người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, gia chủ nhà họ hết cách với ông anh mới đành dồn niềm tin lôi ông em ra truyền ngôi thái tử. Nhà nào tranh nhau bể đầu chảy máu, chứ riêng nhà họ Diệp, tranh nhau chạy lẹ thì có...

Em trai vừa đi, hội Hưng Hân lũ lượt kéo nhau vào thăm bệnh, cả đám ầm ĩ ủ ê cả buổi mới kéo nhau về.

Diệp Tu nằm viện cả tháng trời, tin tức bốn phương đều nhờ đám người Hưng Hân truyền cho mới thoát kiếp lạc hậu giữa thời đại 4.0 này. Và cũng từ miệng con buông chuyện Phương Duệ phao tin, Diệp Tu mới biết Vương Kiệt Hy và Trương Tân Kiệt lần lượt xin nghỉ, nghe đâu đều đi du học cả rồi, còn đi đâu thì Duệ chịu.

Vì thế nên người đầu tiên xuất hiện trong phòng bệnh mới là Diệp Thu, đứa em trai khốn khổ bị dính lời nguyền mới đầu thai song sinh với ông anh trai cực phẩm thế.

Ngồi trên giường bệnh thưởng thức táo gọt sẵn hình tai thỏ do Bánh Bao dâng lên, Diệp Tu gật gù nghe cứ như chuyện của người khác. Phương - hóng chuyện - Duệ thấy hắn thả bơ nguyên rổ, bèn lảng sang chuyện khác. Cả hội Hưng Hân ít nhiều đều hiểu tình huống, đồng loạt không nhắc tới vấn đề đó nữa.

Nói về chuyện này, ép được thái tử nhà họ Vương và cậu út nhà họ Trương bỏ đi biệt xứ, ngoài gia tộc quyền lực, giàu có nứt đố đổ vách nhất cái xứ này thì còn ai vào đây nữa? Hết lần này đến lần khác, con trai cưng nhà mình vì người khác mà nguy kịch, gia chủ nhà họ Diệp chắc đã tức đến bùng nổ, đó là còn chưa kể vai trò Diệp Thu đại lão kế bên thổi gió thêm vài câu. Mới bức đi xứ khác dăm bữa nửa tháng thôi đã tốt tính lắm rồi.

Trong khi đó, vẫn luôn lảng vảng
bên ngoài phòng bệnh, nhờ vào khả năng hack game của hệ thống, Bạch Trà trốn trong góc, rõ mồn một nghe thấy hết tất cả mọi chuyện diễn ra......

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro