Chương 20: Góc nhìn khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn t tính để chương này có H, viết khoảng 3k từ là vừa, ai dè đoạn H t cực công viết trước đó bay màu rồi :v
Thôi thì bye H đi vậy :)))))

Dạo này lượt tương tác thấp lè tè, t phát hiện mấy bồ toàn like tới chương 7, 8 rồi mất hút hết trơn 😂
Thôi thì ai theo được tới đây cũng đáng quý rồi, t còn nghĩ cái này chả người nào thèm xem cơ :)))))

Old but gold: chap này cực kì OOC, t lỡ cho Trương và Vương thành bá tổng rồi :))))))
Typo, logic ngoài chuồng gà :))))))

.

.

.

Vương Kiệt Hy vốn đã có mặt ở tiệc tối này từ sớm. Thân là người thừa kế nhà họ Vương, sao anh vắng mặt được? Cũng vì thế, tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, Vương Kiệt Hy đều chứng kiến hết thảy.

Từ khi mới chỉ loáng thoáng xuất hiện ở cổng ra vào, cách hắn bước xuống xe, thân sĩ đỡ tay cô gái đó, đôi trai tài gái sắc bước vào, Diệp Tu vì cô ta lên tiếng, còn cả cái cách mà anh nhìn thấy mối quan hệ giữa hắn và những người khác đã phát triển ra sao.

Ở chỗ khá xa, Trương Tân Kiệt đồng dạng chìm vào thứ cảm xúc tối tăm, tiêu cực này. Kẻ lãnh tĩnh bất biến như Trương Tân Kiệt bị cắn xé bởi cảm xúc ghen tị đến chua chát ăn mòn tâm trí. Nhà họ Bạch, xứng sao? Ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn y, một mình y mà thôi. Mắt kính phản quang che khuất phần nào biểu cảm thật sự trên gương mặt, Trương Tân Kiệt vẫn mang vẻ ngoài bình tĩnh, lịch thiệp như cũ. Chẳng ai đoán được bên dưới lớp mặt nạ này đã đen đặc đến hóa đông.

Có lẽ do hoàn cảnh gia đình, Vương Kiệt Hy vẫn giữ bình tĩnh tốt hơn Trương Tân Kiệt, hoặc ít nhất anh tự cho rằng, bản thân  không phải người dễ xúc động. Đúng vậy, đến khi nốt đầu bản nhạc vang lên, ký ức ngày ấy như thác nước đổ ùa về, lắp đầy bộ não lý trí.

Người ngoài ai cũng biết, con trưởng Diệp gia đánh đàn thành thảm họa, hắn luôn cố ý đề tốc độ lên cao nhất có thể, mặc kệ bản nhạc gốc mang âm hưởng ra sao. Vị chiến thần âm nhạc, kẻ hủy diệt âm thanh, chủ nhân của sự điếc âm này, hoàn toàn dư sức biến những giai điệu tuyệt đẹp thành mớ hỗn độn trong thùng rác. Chắc chỉ trừ Đường Nhu, thiên kim nhà họ Đường, vẫn thân thiết với hắn, còn lại bất kì ai ở giớibén duyên với âm nhạc đều chỉ muốn né cái tên này ra thật xa.

Dù vậy, có người nào đó vẫn biết, thiên phú âm nhạc của Diệp Tu không hề tầm thường. Bởi vì ở những tháng ngày xa xưa nơi miền ký ức, thiếu niên ấy đã tay cầm tay đứa bé gầy gò, từng phím từng phím, gõ hết bản nhạc nhu hòa nhất cuộc đời đứa trẻ.

Với kẻ bị chính gia tộc ruồng bỏ mà nói, chẳng hề tồn tại thứ kiến thức cơ bản nào là được dạy dỗ bài bản. Tất cả mọi kĩ năng Vương Kiệt Hy sở hữu bây giờ, đều do một tay Diệp Tu dẫn dắt từng bước. Cả bản nhạc đó cũng vậy. Hắn từng bảo bản nhạc đó rất có ý nghĩa, do bà nội Diệp tự tay sáng tác, sẽ không tự tiện truyền ra ngoài.

Ngần ấy năm trôi qua, tâm hồn trưởng thành này vẫn luôn ấp ủ chút kiêu hãnh nho nhỏ từ khi còn là một đứa trẻ, về bí mật giữa riêng hai người mới có.

Thế mà giờ đây, hắn lại vì cô ta mà làm rất nhiều thứ, khiến Vương Kiệt Hy nhận ra, từ trước đến nay vẫn luôn là anh tự mình đa tình, mọi thứ vẫn luôn là mộng ảo. Diệp Tu chưa bao giờ thật sự xem anh trở thành người đặc biệt nhất cả, đúng không?

"Vương thiếu." Tiếng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của Vương Kiệt Hy, anh gật đầu với người mới tới, từ trong bóng tối, đôi mắt lãnh tĩnh chăm chú nhìn về phía ánh sáng thêm một chút nữa rồi dứt khoát quay đầu bước đi.

Vậy, chỉ cần khiến hắn chẳng nhìn ai khác nữa là được.

*~*~*~*~*~*~*

Theo nguyên tác game, đêm nay sẽ diễn ra khá nhiều sự kiện, vậy nên Bạch Trà đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với nó...

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa với việc cô hoàn toàn hold nổi loại diễn biến hôm nay! Ai đó giải thích giùm cô với, làm sao tên tạo nghiệp với âm nhạc như Diệp Tu lại tuyệt(đẹp) vời(trai) đến vậy?! Khi bản đàn kết thúc, cô mới chợt bình tĩnh mà nhớ ra sự phi logic này, đang định bụng trên đường về sẽ hỏi thăm thử xem. Ai ngờ đâu, con nhỏ em họ vừa bị mất mặt kia vừa đi, lại xuất hiện thêm nhỏ chị gái nào đó chạy tới kiếm chuyện.

Nếu mỗi vậy thì coi như cũng bỏ qua đi. Nhưng sau khi Diệp Tu than hơi mệt, nói rằng muốn đi vệ sinh rửa mặt, thông báo nhiệm vụ liền vang lên lúc bóng dáng hắn vừa biến mất sau ngã rẽ.

Người vẫn còn đang tự hỏi sao vẫn chưa thấy Trương Tân Kiệt tìm hắn chào hỏi ôn chuyện, tự dưng bị chuông báo giật cho hú hồn.

✔ [Đuổi được ác nữ đi nhưng bị chuốc "say" trong dạ hội]

Bạch - tỉnh rụi như con ruồi vì chẳng động tới chút chè chén gì - Trà tròn mắt đờ ra. Trái tim hẫng một nhịp khi tầm mắt cô liếc tới ly thủy tinh vẫn còn sóng sánh chất lỏng màu hổ phách trên khay phục vụ... Ở diễn biết tiếp theo là tình tiết âm mưu bắt gian tại trận, hoặc là Diệp Tu may mắn gặp được nam chính, hoặc là bị đám người xấu mai phục sẵn, chỉ đợi con mồi lọt bẫy thôi, màn kịch đông cung nhiều tay sống động sẽ phát sóng trực tiếp đêm nay.

Mấy buổi dạ tiệc nhà giàu luôn có phòng nghỉ ngơi cho khách ở trên lầu, tuyệt đối an tĩnh và đơn giản để làm mấy cái trò suy đồi kiểu này.

Bạch Trà hoảng hồn tìm kiếm bóng dáng Trương Tân Kiệt giữa đám đông, cô chắc chắn Diệp Tu bị chuốc thuốc rồi, chỉ không hiểu bằng cách nào mà cô ta có thể qua mắt hai người trót lọt như vậy!

Y là chủ nhà, huy động nhân lực tìm một người rất dễ dàng! Cô gái khẩn cấp muốn bật khóc, đâu đâu cũng đông nghịt người, chỉ có Diệp Tu với Trương Tân Kiệt mãi mà chẳng thấy bóng dáng. Rõ ràng ban nãy vẫn thây y đứng ở gần sân khấu hàn huyên với khách mời, vậy nên Bạch Trà mới lo lắng Diệp Tu đụng phải đám người xấu thay vì gặp nam chính, thế mà giờ lại chẳng thấy y đâu cả!

Cái tên mắt kính khó ưa này, từ đầu tới giờ bơ thẳng cả cô và Diệp Tu còn chưa nói đi, tới lúc cần kiếm y giúp đỡ, y lại mất tăm mất tích! Cả Vương Kiệt Hy nữa!!! Còn uổng công cho cô lo lắng cả buổi cái bản tính Diệp Tu hay ngả ngớn, vô tâm vô tình khiến bọn họ đơn phương đau khổ, giờ dẹp hết dẹp hết, ai xuất hiện kịp thời cứu hắn, Bạch Trà quyết gả hắn cho người đó!

Diệp Tu nửa chén liền say, ai ai cũng biết, giờ còn bị chuốc thêm thuốc!!! Bạch Trà càng tìm càng hoảng, rốt cuộc quyết định bỏ hai vị nam chính và nam ẩn ra sau đầu, phóng thẳng ra cửa tự mình tìm Diệp Tu! Vệ sinh nam thì sao chứ, bị bọn xấu xa bao vây thì sao chứ, một mình Bạch Trà đây, chấp hết! Ai dám đụng vào sợi lông chân của Diệp Tu?! Cắn không tha!

Nghĩ là làm, Bạch Trà mặc kệ bộ lễ phục trên người, vắt tà váy dài bay cái vèo ra ngoài, dùng tốc độ ánh sáng vụt tới cuối hành lang. Từ cô nàng ngổ ngáo với trái tim thiếu nữ ảo tưởng, chẳng mấy chốc biến thành gà mẹ cho người đàn ông lớn hơn mình một tuổi. Có lẽ, mấy năm qua bên cạnh hắn, nhiều thứ trong cô thay đổi mất rồi.

"DIỆP BẤT TU!!!" Vừa phi vào cửa nhà vệ sinh nam, Bạch Trà liền gào lên. Và im bặt.

Lễ nghĩa, giáo dưỡng từ cựu nữ chính xuyên thư giúp Bạch Trà kịp phanh lại trước khi bật thốt lên hai từ beep- beep-- do quá sốc.

Trước mặt Bạch Trà, người đàn ông vốn biến mất từ lúc nào, y vững vàng đứng đó, đôi mắt nhàn nhạt sau cặp kính chỉ thoáng nhìn cô, không tồn tại bất kì cảm xúc gì, trang phục trên người vốn luôn phẳng phiu thẳng thóm trở nên nhăn nhúm tự bao giờ. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ, Bạch Trà vẫn biết do ai gây ra. Còn ai vào đây nữa? Tên (tự nhận mình là) trai già được y bế trên tay kia kìa.

So với Bạch Trà lóng nga lóng ngóng, Trương Tân Kiệt phía khác chưa bao giờ ngừng quan sát Diệp Tu ở hướng này, khi hắn vừa xuất hiện biểu hiện khác thường, ngay lập tức, Trương Tân Kiệt tiếp cận Diệp Tu ngay.

Để hắn mệt nhoài sắp ngất bên bồn rửa mặt, Trương Tân Kiểm mới chậm rãi bước vào, vừa vặn đỡ được người kia. Gương mặt ấy ửng hồng, đôi mắt thường ngày vẫn tinh ranh tính kế người khác trở nên mơ hồ, ngốc nghếch, đứng còn không nổi, vừa được y đỡ lấy liền mất hết sức lực mà ngã vào.

Đầu óc Diệp Tu sắp mất hết tỉnh táo, chỉ nghe hắn thì thào gì đó, Trương Tân Kiệt phải kề sát tới mới nghe rõ ràng hơn.

"... Giúp... Tìm y..."

"Muốn tìm ai?" Y bình tĩnh cất giọng hỏi, nơi chóp mũi quanh quẩn hương trái cây pha lẫn mùi cồn thấm thía vào tận tim gan.

"Muốn... Tân Kiệt..." Cái tên được gọi lên một cách thân thuộc xen lẫn tiếng thở yếu ớt, phả vào vành tai y. Giữa lúc ý thức mê man thế này, bản năng hắn muốn Trương Tân Kiệt.

"Đều do anh tự chọn." Y dứt khoát đứng thẳng dậy, cậu thiếu niên ngày nào vẫn chưa bằng Diệp Tu, giờ đã cao hơn hắn cả khoảng, cơ bắp rắn rỏi bên dưới lớp áo nho nhã thư sinh, Trương Tân Kiệt chẳng cần dụng nhiều sức vẫn dễ dàng bế người kia lên, ôm vào lòng.

Vẫn cái ôm như năm nào, khi người này ngã vào lòng y. Trương Tân Kiệt bất giác mở miệng, "Bắt được anh rồi."

Và vừa lúc Bạch Trà xông vào...

✔ [Nam chính - chính thức trở lại.]

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro