Chương 19: Đoạn đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã bảo giai đoạn tiếp theo sẽ khá dồn dập, nhưng mà t lại viết cái tiệc tối này tận 2 chap và thêm vài chap nữa 😂😂😂

Hồi đầu chỉ định viết cái fic này cỡ 10 chương hoy, ai mà dè nhây vl :))

Như cũ: ooc, typo :)))
.

.

.

Chuyện Trương Tân Kiệt và Vương Kiệt Hy phải du học ra nước ngoài do áp lực từ Diệp gia, là bí mật mà ai thuộc giới thượng cũng ngầm biết. Họ không dám bàn tán thẳng thừng chuyện những gia tộc tài phiệt, siêu giàu vượt bậc đó nhưng cũng chẳng điều gì có thể ngăn đám người hiếu kì tìm tòi nhìn về phía dàn "nhân vật chính" trong lời đồn có mặt hôm nay.

Từ rất nhiều loại thêu dệt để cố hợp lý hóa chuyện nhà họ Diệp chèn ép hai gia tộc kia, thì cái giả thuyết được nhiều người đồng tình nhất, chắc chắn là mối tình tay bốn máu chó, giành mỹ nhân nên rạn nứt tình anh em. Trước đây, không một người nào không biết, mối quan hệ giữa ba người này đều rất tốt. Để mọi người trở mặt với nhau thế này, ngoài vì mĩ nữ thì còn gì nữa? Vốn anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà.

Đứng giữa trung tâm mọi ánh mắt đổ dồn về, Bạch Trà căng thẳng cứng đờ cả người. Cô còn đang bận nghi hoặc sao Trương Tân Kiệt còn chưa đến đây gặp Diệp Tu đây này. Và cả Vương Kiệt Hy nữa, chắc chắn người đó cũng có mặt ở đây. Vậy nên mắc gì tự dưng mấy người này nhìn cô chằm chằm thế?!

"Tôi không biết Bạch Trà cũng có thể đến đây đấy." Chợt xuất hiện giọng nói đánh vỡ ngột ngạt nơi đây. Sau khi bị Hệ thống bỏ rơi, Bạch Trà đã có góc nhìn cá nhân rõ ràng hơn nên nhận ra con người đang mở miệng này ngu ngốc nhường nào.

Người đến là một thiếu nữ mặc lễ phục trễ vai màu hồng phấn, gương mặt vàng trong làng kiếm chuyện với Bạch Trà, cô em họ bất đắc dĩ. Nếu Bạch Trà không xuất hiện, cô ta chắc chắn sẽ là trưởng nữ của dòng họ. Bình thường, Bạch Trà chỉ nghĩ cô ta hơi ngốc nghếch thôi, nhưng giờ đây phải nghĩ lại rồi, giữa tâm bão được chú ý khắp nơi lại cố ra vẻ kiếm chuyện với chính em họ mình thế này, ít nhất cô ta cũng nên mượn dao kẻ khác tới chứ? Dù kết quả có thế nào, nhà họ Bạch đều sẽ mất mặt.

"Lâu rồi không gặp, chị đi cùng Diệp đại thiếu thôi." Bạch Trà gượng cười, mượn Diệp Tu làm cớ để đuổi cô ta đi. Nếu như còn là player, chắc chắn cô sẽ thẳng thừng vả mặt con nhỏ này ngay. Tuy nhiên, bây giờ đang có nguy cơ lớn sẽ ở thế giới này luôn, vậy nên Bạch Trà muốn khôn khéo hơn.

"Ừ nhỉ." Cô ta bật cười khúc khích, khoái trá vì Bạch Trà vào đây với thân phận hàng đính kèm "Nếu đã vậy, em nghĩ chị nên gửi tặng gia chủ thêm chút tấm lòng đi? Ở kia có đàn piano, góp một bài chúc mừng sẽ không quá thất lễ, phải không?"

A, kịch bản cũ soạn lại. Bạch Trà chán ngán, vừa tính miễn cưỡng đồng ý diễn theo thì chợt nghe người kế bên lên tiếng.

"Vị tiểu thư này." Diệp Tu cười cười cắt ngang, "Hôm nay không thiếu nhạc sư nha, với khả năng của các vị nhạc sư mà Trương gia đã mời, chắc chắn bầu không khí bữa tiếc sẽ không thiếu phần vui tươi đâu."

Ý trong câu Diệp Tu đã nói rõ, nhà họ Trương mời đến rất nhiều nhạc sư giỏi, nếu cô ta khăng khăng đòi Bạch Trà lên đàn, vậy chẳng khác nào chê khả năng nhạc sư được mời kia không đủ. Vừa tát vào mặt bọn họ thiếu năng lực, vừa tát vào mặt nhà họ Trương mời người trình độ kém về.

"Nhưng là cô ta không được mời đến, lễ vật cũng không có......"

"Bạch Trà đến đây với thân phận gì cũng không phải nhạc sư. Diệp gia này chưa bao giờ thiếu thêm phần lễ vật cho bạn đi cùng cả. Còn nếu cứ nhất quyết muốn cổ lên đàn, vậy cô đã hỏi ý Diệp đại thiếu gia chưa, tiểu thư?" Hắn vẫn nhẹ nhàng mở miệng, vốn ban đầu Diệp Tu không định xen vào chuyện giữa họ. Nhưng cô gái lạ kia thật sự rất quá đáng, cứ muốn chăm chăm vào ức hiếp bạn của mình khiến Diệp Tu rất khó chịu.

Mà lúc này, chẳng biết từ bao giờ, phía sau Diệp Tu đã xuất hiện thêm vài người. Toàn là những gương mặt quen thuộc như Đường Nhu, Chung Diệp Ly, đám chị em trong nhóm chat,... Vẻ mặt họ rất thản nhiên, nhưng đều tỏ rõ thái độ bênh vực hắn. Bạch Trà chợt nghĩ, cứ như dàn harem ấy ha...

Thấy tình hình tệ vượt mất kiểm soát, cô ả kia im bặt, câm như hến, chẳng dám hó hé thêm gì, rốt cuộc đã nhận ra bản thân chọc phải ổ kiến lửa rồi.

Chợt nghe Diệp Tu khe khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng: "Lỡ phá hỏng bầu không khí của mọi người rồi, ngại ghê. Thôi thì để tui lên đàn một bài tạm tạ lỗi vậy. Sau sẽ đích thân mang lễ vật đến thỉnh tội sau, mong gia chủ lượng thứ."

Nói rồi tự giác đi lên chiếc đàn piano được đặt trên bậc cao kia luôn. Chiếc đàn hôm nay cũng thuần một sắc trắng, Diệp Tu ngồi ở đó, tây trang thẳng tắp, mái tóc đen vuốt keo ngược ra sau, ngón tay thuông dài lướt ngang phím đàn đơn sắc, theo từng âm hưởng nhu hòa phát ra, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhòa để làm nền cho ánh sáng rực rỡ duy nhất nơi đây. Tựa vị thiên sứ cao quý, thuần khiết, không nhiễm hạt bụi trần đang hạ phàm xuống nhân gian này vậy.

Đây là lần thứ hai trong ngày lệ bên khóe môi Bạch Trà rơi tí tách, nhưng thậm chí hiện tại cô còn chẳng nhớ mà lau nó.

Cùng lúc, ở hai vị trí khác nhau, có hai người đàn ông đều hướng về phía này với gương mặt tối sầm, sâu nơi đáy mắt chất chứa cuồng phong bão táp.

✔ [Vả mặt em gái trà xanh bằng một màn đánh dương cầm xuất chúng.]

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro