Chương 21: Hoang đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu comeback hé hé hé.
Đủ 1k từ nên t ngắt ngang hoy :))))

Mọi câu hỏi sẽ được giải đáp dần. Nếu mấy bồ thấy t cua gấp quá hay tình tiết vội quá thì đều do t viết ngu á, chứ plot này t lên sẵn hết rồi, chỉ việc viết ra thôi chứ chả có bẻ ngang bẻ dọc gì đâu :))))))))))

Như cũ: OOC, typo, xàm cứt, bá tổng :)))))))
Tính viết xong hết mới chỉnh lại dần, mà thấy cái mùa viết xong nó xa vời quá :))))))))))

.

.

.

Bạch Trà ngơ ngác tránh đường để hai người kia bỏ đi. Từ trong đầu óc trống rỗng, đoạn nội dung tiếp theo tự động chạy qua nhắc nhở cô nàng diễn biến tiếp theo.

[Với tình trạng sắp mất hết ý thức, Bạch Trà loạng choạng trên hành lang, đâm sầm vào nam chính Trương Tân Kiệt.]

Sau đó sẽ đến cảnh mà ai cũng biết là cảnh gì... Nhưng hiện tại tình thế đổi khác, người gặp vấn đề trở thành Diệp Tu.

"Vậy... Vậy...??!!!" Cô nàng lắp bắp, gương mặt thanh tú trắng nõn chợt đỏ bừng, đôi mắt tròn xoe vốn xinh xắn trợn tròn mém lọt tròng! N-n-nhưng cả hai đều là nam mà, sẽ có thể thật sự xảy ra chuyện gì sao?!

Bối rối cực mạnh rối loạn tâm trí. Bạch Trà vừa muốn cứu Diệp Tu, vừa tò mò không biết hai tên đàn ông có thể làm được gì, vừa lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình. Hiện tại cốt truyện đã bay xa lắm rồi, cô chẳng còn hào quang nữ chính bảo hộ nữa, mà Trương Tân Kiệt thì trông chẳng giống đang thích cô tí nào. Bạch Trà sợ chọc giận nam chính lạnh lùng vô tình đó lắm, phải biết, sau timeskip y chẳng khác gì đang hắc hóa cả, kinh khủng thấy mồ.

Bên kia Bạch Trà vẫn phân vân nên đi hay ở, bên này Trương Tân Kiệt đã bế Diệp Tu vào phòng nghỉ dành cho khách ở tầng trên.

Chỉ với một cái liếc mắt, y đã nhận ra hắn bị bỏ thuốc. Đôi mắt đậm màu phía sau cặp kính lại càng âm u đến đáng sợ. Dù vậy, động tác đặt Diệp Tu lên giường vẫn vô cùng từ tốn và nhẹ nhàng, ngỡ đâu sự dịu dàng dành cho hắn đã ăn sâu vào tiềm thức từ lâu.

Người nằm trên giường cứ vô thức nhíu chặt mày, gò má ửng hồng, khóe môi ướt át khẽ mở ra vì khó hô hấp. Bộ lễ phục xộc xệch ướt đẫm vì nước và mồ hôi, trông Diệp Tu trở nên thảm hại hơn hẳn, khác hoàn toàn với cái vẻ cao cao tại thượng chẳng ai với tới trước kia. Kể cả y cũng chẳng thể với tới, mãi miết đuổi theo bóng hình đó, để bây giờ đây, chứng kiến dáng vẻ khát tình nhục dục nhuộm đỏ hắn. Kì lạ thay, Trương Tân Kiệt lại không thấy phản cảm hay mất hình tượng. Y thản nhiên chấp nhận tình cảnh này, lại chẳng thực sự bình tĩnh trước dáng vẻ ấy.

"Trương... Tân Kiệt... Hức... Nóng..."

Hầu kết khẽ lăn tăn, thứ kiên nhẫn Trương Tân Kiệt vẫn luôn dư dả bị ăn mòn dần, mới đó đã sắp cạn đáy. Vậy mà người kia vẫn cứ nỉ non tên y bằng chất giọng mềm nhũn dính nị đó. Nó khiến cơn giận dữ âm ỉ bùng cháy, từ từ ăn mòn lý trí. Y biết rõ điều này là không nên, y biết rõ nó là dối trá, có thể còn là cái bẫy do người kia sắp đặt. Trương Tân Kiệt tưởng rằng mình rõ ràng hết tất cả, chỉ là giờ đây y mới hiểu rằng, thì ra bản thân lại chưa bao giờ thật sự thoát khỏi bàn tay hắn. Hay nói đúng hơn, chẳng biết từ bao giờ, Trương Tân Kiệt đã tự nguyện lao thân vào cái mạng nhện mà Diệp Tu giăng sẵn.

"Nếu anh đã khát cầu thế này." Y bắt lấy bàn tay đang mò mẫm cởi bớt áo ngoài kia, chất giọng lạnh lẽo trái ngược với nội dung sắp thốt ra, "Tôi sẽ thỏa mãn anh."

Chỉ với một tay, Trương Tân Kiệt đã dễ dàng cố định cổ tay Diệp Tu trên đỉnh đầu. Mặc cho hắn khó chịu, giãy giụa muốn thoát ra, y vẫn cưỡng chế kẹp chặt hắn trên giường. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, kính mắt phản quang hình ảnh người đàn ông bị thuốc dày vò, mồ hôi thấm ướt lớp áo sơ mi mỏng manh, lại bị ghìm đến cứng nhắc, khổ sở hằn rõ trên gương mặt đỏ au.

Diệp Tu thở dốc một cách khó khăn, tiếng rên rỉ đứt quãng nhưng không dứt, dục vọng cháy bừng bừng sắp thiêu đốt cả thân thể. Kiềm hãm ép buộc bất ngờ xuất hiện này dễ dàng khiến kẻ có lý trí hiện đang đi chơi xa bất lực đến bật khóc. Nước mắt đọng lại thành giọt to, rơi lã chã xuống gò má, Diệp Tu càng khóc càng mệt đến khó thở. Mí mắt nặng trĩu khó khăn hé ra để cố nhìn cho rõ kẻ thủ ác, mặc cho khung cảnh hoàn toàn bị nhòe đi vì nước.

Thấy thế, Trương Tân Kiệt chợt bật cười, như mèo vờn chuột, y thả lỏng tạo điều kiện cho Diệp Tu vùng người bỏ chạy.

Nhưng ngay khi hắn loạng choạng bò khỏi giường một cách khó khăn, y liền nắm cổ chân hắn kéo về phía mình. Theo bản năng, Diệp Tu bèn giơ chân còn lại, vừa vặn đạp lên bả vai y, hòng tạo chút khoảng cách ít ỏi. Quần tây trắng vì thế nên bị kéo căng, bọc sát vào da thịt hắn, khiến cả phần mông tròn trịa lẫn chỗ tư mật đã cương cứng đều hiển hiện rõ ràng trước mắt người kia. Lần đầu tiên, Trương Tân Kiệt trông thấy một Diệp Tu yếu ớt và mềm mại đến thế, nhưng đồng thời hắn bây giờ cũng như thức quả chín rục thơm ngon trên cành, chỉ trực đợi người ta hái xuống vậy, ngọt ngào và mọng nước vô cùng. Yết hầu y lăn tăn lên xuống nhưng vẫn chẳng thể xoa dịu cơn khát khô nơi cổ họng được.

Hành động như bị thôi miên nhưng Trương Tân Kiệt biết bản thân đang tỉnh táo. Và chính lý trí của y cũng đang đòi hỏi điều này.

✔ [Qua đêm với nam chính.]

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro