Chương 9. CHỊ LÂM, CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Gia Dương rất hiếm khi về nhà sớm, phần lớn thời gian họ chẳng chạm mặt nhau. Nhưng lạ thật, hôm nay khi xe vừa tiến vào cổng lớn nhà họ Tôn, đã trông thấy từ xa trong gara có chiếc xe của gã đậu ở đấy. Đúng là chuyện lạ hiếm thấy. Quả nhiên vừa vào nhà đã nghe dì Lý bảo:

"Cậu chủ vừa mới về ạ, có cả cô Lâm thưa cậu"

"Ừm, tôi biết rồi".

Anh nghiêm túc với Lâm Hy Viên thật sao?

Trên ghế sopha trong phòng khách, Lâm Hy Viên mặc một chiếc váy dài, gọn gàng và không kém phần trang trọng. Nhìn qua đúng là mang dáng dấp thanh thần, thùy mị thật đấy. Tôn Gia Dương kế bên áo sơ mi phẳng phiu, cà vạt có đôi chút xiêu vẹo nhưng vẫn trông ra được dáng vẻ đường hoàng, đạo mạo. Đúng là mở mang tầm mắt, rất hiếm khi gã ta ăn mặc lịch thiệp thế này, làm Tiểu Tâm nhìn có chút ngẩn người.

"Chào Tiểu Tâm"

"À, chị Lâm mới đến"

Tiểu Tâm lên phòng thay đồ, lúc xuống lầu thì nhìn thấy bọn họ đã ngồi vào bàn ăn. Lâm Hy Viên gấp miếng cá bỏ vào bát Tôn Gia Dương, mỉm cười ngọt ngào. Gã khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Cô ấy không biết anh cậu ghét ăn cá sao?

Lát sau, A Nam gấp gáp mang điện thoại kề bên tai Tôn Gia Dương, gã liền ra ngoài nghe. Hồi lâu sau mới quay lại, áy náy bảo với Lâm Hy Viên:

"Công ty có việc chút việc cần xử lý, hôm nay sinh nhật em mà anh lại vậy..."

"Không sao đâu mà, em ở nhà ăn cơm cùng Tiểu Tâm cũng được. Anh đi đi"

"Vậy em cứ ở đây đi, muộn một chút bác Trần sẽ đưa em về"

"Vâng"

Thế là Tôn Gia Dương vội vã đi luôn. Tôn Tiểu Tâm thừ người suy nghĩ vẫn vơ gì đó, Lâm Hy Viên thấy vậy bảo:

"Tiểu Tâm, em ăn đi, đang lo lắng gì à?"

"Chị Lâm, chúc mừng sinh nhật chị. Anh em không nói nên em cũng không có chuẩn bị quà..."

"Ôiii, có gì đâu mà. Sinh nhật thì năm nào cũng vậy, không sao không sao..."

"Chị, em hỏi chị chuyện này được không?"

"Ừm, được chứ"

"Sao chị lại quen anh em thế ạ?"

"À, nhắc đến cũng thật trùng hợp. Dự án công ty chị cần hợp tác với bến cảng Nam thành, nhưng phía chủ quản lại chẳng thể liên hệ với anh em được. Vì thế nên cử nhân viên bọn chị mỗi ngày đều thay phiên ôm cây đợi thỏ ở đấy, mong được một lần giữ chân được anh ấy..."

"Và chị là nhân viên đã hoàn thành nhiệm vụ ấy ạ?"

"Ừm..." Lâm Hy Viên trông có vẻ vô cùng ngượng ngùng, vành tai cũng đã đỏ lên hết cả.

"Chị không sợ công việc của anh em à?"

"Ban đầu cũng có, lúc chị thấy anh ấy mang súng theo người, chị đã hoảng lắm đấy. Nhưng mà xã hội bây giờ loạn lắm, người làm ăn lớn như anh em, như vậy cũng phải..."

Tiểu Tâm chợt nhếch môi cười, Lâm Hy Viên cảm thấy nụ cười này thật xa lạ làm sao...

"Chị uống chút bia không, em đi lấy nhé"

"À không không, em uống đi"

Dì Lý lập tức mang đến cho cậu lon bia đã ướp lạnh. Tôn Tiểu Tâm nhấp một ngụm lớn, vị đắng và lạnh của nó đọng lại ở đầu lưỡi, hình như không quen với vị cồn này, hai gò má cậu đều ửng đỏ nhàn nhạt:

"Chị, trông chị rất giống một người"

Lâm Hy Viên tỏ ra ngỡ ngàng trong giây lát, đoạn bảo:

"Là ai thế?"

"Là một cô bạn gái cũ của anh em"

"Bọn họ..."

"Cũng là chuyện 5 6 năm về trước rồi, chị ấy khi đó vẫn còn là sinh viên, anh em thích chị ấy lắm. Dáng vẻ chị ấy đơn thuần ngoan ngoãn, khác xa những kẻ lăn lộn giang hồ đánh đánh chém chém như anh em. Hồi ấy bố mới giao cho anh ấy quản lý bến cảng Nam Thành, mọi việc vẫn chưa đi vào nề nếp, có nhiều kẻ chưa phục, bọn chúng bắt cóc bạn gái để uy hiếp anh ấy. Cứ mỗi ngày anh em chưa chấp nhận điều kiện, bọn chúng sẽ gửi một ngón tay đến. Rốt cuộc được 3 ngày thì anh em dẫn theo vài người đến điểm hẹn giao dịch...."

"Sao... sao lại ngừng vậy, em nói tiếp đi"

"Lúc sắp trao đổi, anh em đòi xem mặt chị ấy rồi mới kí, bọn chúng đông người cứ nghĩ anh ấy không dám làm càng. Chẳng ngờ đến, vừa mới gặp mặt, anh ấy rút súng một phát bắn chết chị ấy rồi bỏ đi. Bọn bắt cóc tái mặt cứng người tại chỗ, sau đó cũng bị anh em xử lý dã man lắm..."

Lâm Hy Viên sắc mặt trắng bệch như không còn chút tơ máu, tầm mắt như dại đi, không thể tin được chuyện chấn động cậu vừa mới nói.

"Chị sợ à? Em không phải muốn hù dọa chị đâu. Chuyện này cũng trải qua mấy năm rồi, từ sau việc ấy không ai dám làm vậy nữa..."

"Chị... chị" Giọng Lâm Hy Viên lắp bắp mãi chẳng thốt nên lời.

"Chắc em say rồi, ăn nói lung tung thôi, chị đừng để trong lòng nhé... Anh em chưa từng dẫn bạn gái về ra mắt, chị là người đầu tiên ấy ạ. Anh ấy có lẽ... rất thích chị"

Lâm Hy Viên không ngờ Tôn Tiểu Tâm đột ngột đổi chủ đề, cô hơi lúng túng không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho thích hợp, chỉ gượng cười giả lả..

"Chuyện khi nãy chị đừng nói lại với anh em được không, anh mà biết chắc đánh gãy chân em mất?"

"Ừm, chị sẽ không nói đâu. Cảm ơn em, có lẽ chị nên về rồi"

Mãi đến khi xe ra khỏi nhà họ Tôn, Tiểu Tâm vẫn thấy rõ sắc mặt xanh xao ấy của Lâm Hy Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro