Chương 8. EM ĐÃ TỪNG... RẤT YÊU ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt gã nhớ đến lần đầu tiên. Khi ấy cậu mới bị bắt về đây, còn chưa chấp nhận được việc bố bị thương nặng, còn đứa con trai bố hết lòng bồi đắp là gã lại là tên phản bội. Thời gian ấy cậu luôn trong trạng thái hoảng sợ vô cùng, gã cũng mặc xác để cậu tự nhốt mình trong phòng.

Tối hôm đó, gã uống say. Về đến nhà liền đi lên lầu, chỉ muốn đến xem cậu còn khóc nữa không. Cửa khóa trái từ bên trong, tức giận bộc phát, gã không nghĩ ngợi liền lập tức phá cửa vào....

Cậu em trai nhỏ vẫn an ổn nằm trên giường, viền mắt đo đỏ, chắc là khóc mệt rồi mới vừa ngủ, hơi thở yếu ớt ngắt quãng trông vô cùng bất an...

Khi Tiểu Tâm mơ hồ tỉnh dậy đã thấy gã nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như người đi giữa sa mạc tìm thấy nguồn nước mát. Cậu sợ hãi khóc thút thít cầu mong gã dừng lại, nhưng dường như có hơi men trong người, lí trí con người ta cũng mất sạch. Gã ra sức làm cậu, như con thú hoang lâu ngày bị bỏ đói, nhắm nháp được miếng thịt ngon liền không muốn buông ra.

Khi mọi thứ kết thúc, cậu ôm lấy thân thể đầy vết tích loang lỗ, kéo lấy ga trải giường che đậy lại toàn bộ.  Cậu rút về góc giường rồi ngồi thẩn thờ như một bức tượng, ánh mắt vô hồn, nước mắt rơi đầy mặt nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Gã trông thấy cậu cúi đầu, lát sau cất lời:

"Tôn Gia Dương, tôi hận anh"

Đấy là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên hắn, rành rọt như vậy, như khắc sâu một mối thù không có định nghĩa. Sau lần ấy, có mấy lần trong lúc ngủ, gã cảm nhận có dao kề đến cổ mình. Là cậu.

"Định giết tôi hả? Sức lực mèo quào của em cũng định cầm dao giết người sao? Tiểu Tâm chỉ thích hợp cầm bút vẽ thôi"

"Em giết tôi rồi thì đàn em của tôi cũng giải quyết nốt em và ông ta mà thôi. Dẫu sao thì cả nhà chúng ta cũng sẽ đoàn tụ, cũng thú vị đấy phải không?"

Một người bị ép vào đường cùng, rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào?

Là tuyệt vọng nhảy lầu, hay rạch tay tự tử? Quả thật giai đoạn đó Tôn Gia Dương rất lo cậu sẽ nghĩ quẩn, cứ suốt ngày ở bên cậu không rời. Tuy nhiên, Tiểu Tâm không khóc không nháo, cũng không có ý định làm mấy việc như gã nghĩ. Cậu chấp nhận thực tại, thậm chí chấp nhận lên giường cùng gã, đổi lấy viện phí chi trả cho bố mình.

Mỗi lúc triền miên quấn quít, cậu hay nức nở gọi gã "Anh ơi", điều đó làm gã hưng phấn vô cùng. Làm tình cùng đứa em trai bên nhau từ nhỏ, tuy không chung huyết thống, nhưng cũng có cảm giác gì đó "loạn luân". Cảm giác ấy làm Tôn Gia Dương thỏa mãn vô cùng, nhưng gã lại không biết, tiếng gọi đó làm Tiểu Tâm đau đớn biết bao.

Nhưng đêm nay gã lại không muốn nghe âm thanh ấy. Có gì đó nghẹn đứng ngay cổ, gã như hóa rồ, những cú hích liên tiếp theo đà mạnh dần ra vào cơ thể cậu. Cánh tay Tiểu Tâm rã rời, buông thõng bên người, mồ hôi túa ra ướt cả vạt áo. Gã vắt hai chân cậu quanh hông mình, cứ thế đưa đẩy không ngưng nghỉ. Mí mắt cậu cúp xuống, dường như sắp không chịu nổi mà ngất lịm đi.

Dường như khi ấy, cậu mơ hồ cảm nhận được thế nào gọi là đau thương...

Bọn họ, đã từng rất tốt đẹp. Nhưng đó cũng là chuyện rất lâu, rất lâu rồi.

Những năm Tiểu Tâm mới vào trung học...

Nhà họ Tôn tuy là gia đình xã hội đen nhưng giờ giới nghiêm luôn rất chặt, cứ 10h cổng lớn sẽ đóng. Tôn Gia Dương khi ấy vừa gây ra mấy vụ hiềm khích với người bên phố Tây, bị Tôn Chí Thanh đưa đến Nam Thành quản giáo, bảo rằng khi nào hối lỗi mới được quay về. Gã lúc ấy cứ khăng khăng bản thân không làm sai, làm bố rất giận. Tôn Tiểu Tâm rất nhớ anh mình, nhưng bố một lời đã quyết không thể làm trái được.

Bên ngoài phòng ngủ của Tiểu Tâm vừa khéo có một cái cây to. Hôm ấy cậu đang ngồi làm bài tập thì nghe thấy tiếng lá cây sột soạt khe khẽ, ngẩng đầu lên đã thấy Tôn Gia Dương một tay bám cành cây, đang từ cửa sổ chui vào phòng, một tay còn lại xách túi bánh cuốn hẵn còn nóng tươi cười đưa cậu:

"Tiểu Tâm, cho em này, anh mua từ phố chợ đêm ấy, ngon lắm"

"Anh ơi..."

Tiểu Tâm chạy ùa đến ôm chằm lấy gã, Tôn Gia Dương thích thú véo lấy má cậu, hôn chụt một cái:

"Đâu, để xem nào, Tiểu Tâm có nhớ anh không nhỉ?"

"Rất nhớ" Cậu lớn tiếng hô to.

"Suỵt.. nhỏ thôi, bố nghe bây giờ"

"Anh ơi, khi nào anh mới về với em"

"Hiện tại thì anh chỉ lẻn về thăm Tiểu Tâm được một lát như vầy thôi"

Tôn Gia Dương cứ dăm ba bữa lại trèo cây về thăm cậu, nhưng hầu hết đều là tối muộn. Tiểu Tâm có mấy lần chờ mòn mỏi mà ngủ quên mất...

Nhưng đi đêm cũng có ngày gặp ma. Lần đó khi Tôn Gia Dương đang nắm lấy cành cây sắp chui qua bệ cửa sổ thì xe ông cụ Tôn trở về, đèn xe bật sáng làm gã giật mình, chút nữa là ngã lộn cổ. Tôn Tiểu Tâm sợ đến nỗi không dám thở mạnh, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Hai người một trong một ngoài cửa sổ cứ thế chết cứng tại chỗ, không dám nhúc nhích. Cũng may ông cụ không phát hiện, Tôn Tiểu Tâm đỡ lấy gã, cả hai lộn nhào ngã xuống nền phòng. Tim Tiểu Tâm như sắp nhảy ra ngoài, cậu nằm đè lên anh mình, tai áp lên lồng ngực gã. Bấy giờ mới phát hiện, thì ra tim anh cũng đập thình thịch, vừa nhanh vừa gấp. Cậu đang định cười anh lớn rồi cũng sợ bố vậy à, vừa ngẩng đầu lên lại đúng lúc Tôn Gia Dương cúi đầu xuống muốn nói gì đó. Môi gã vừa hay chạm vào trán cậu, cảm giác mềm mại khiến Tiểu Tâm bỗng giật mình khe khẽ....

Rốt cuộc khi triền miên quấn quít, Tôn Gia Dương, anh có phân biệt rõ, bao nhiêu là tình thân, bao nhiêu là tình yêu? Bao nhiêu là dục vọng, bao nhiêu là hận thù?

Trông cơn mê man, gã loáng thoáng nghe thấy giọng cậu khẽ thì thầm:

"Anh ơi.... Anh có tin không, em đã từng... rất yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro