Chương 10. TRẢ LẠI ANH TRAI CHO TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy, Tôn Tiểu Tâm có một giấc ngủ khá nông, liên tiếp mơ thấy mấy sự việc rời rạc trong quá khứ. Khi ấy hẳn còn rất nhỏ, cậu mới được bố cho đi học vẽ, thường hay vẽ nguệch ngoạc khắp nhà. Có một lần cậu bé Tiểu Tâm mang đến đưa anh trai xem một bức vẽ trông vô cùng đáng yêu. Trong tranh một thiếu niên cao lớn dắt tay một cậu bé xinh đẹp, cậu bạn nhỏ ngước mắt lên nhìn, thấy anh cậu nở một nụ cười vô cùng sáng lạng, tươi tắn như mấy bông hướng dương dì Lý trồng ở vườn sau...

"Tiểu Tâm đây là vẽ ai thế nhỉ?"

"Anh ạ"

"Ồ, nhưng trong tranh em đang đưa gì cho anh thế?"

"Giấy đồng ý kết hôn ạ"

"Hửm?"

"Cô có bảo sau này khi bọn em lớn, sẽ kết hôn với người mà mình thích. Em thích anh nhất, vậy nên anh đồng ý kết hôn cùng em nhé!"

"Hơiii, mới tí tuổi đầu"

Tôn Gia Dương khẽ bật cười, cốc nhẹ trán Tiểu Tâm, hôn vào má cậu một cái rõ kêu.

"Tiểu Tâm, em đấy, sau này sẽ lấy một cô vợ xinh đẹp, cả hai thật lòng yêu nhau và sống thật hạnh phúc"

"Vậy anh làm vợ em nhé"

"Không được, anh là anh trai mà, không thể làm vợ em đâu"

"Anh không thích Tiểu Tâm ạ?"

"Sao lại không chứ, chỉ là em còn nhỏ quá, chưa hiểu mấy chuyện yêu đương này đâu"

"Vậy.... anh chờ em lớn nhé, được không?"

"Được, anh chờ em"

Gã lúc ấy chỉ xem đây là câu chuyện vui của trẻ nhỏ, mỉm cười rồi xoa đầu cậu mà thôi...

Tôn Gia Dương có cô bạn gái đầu tiên, chia tay, rồi lại quen thêm vài cô khác. Nhưng cũng chẳng có mối quan hệ nào kéo dài quá lâu...chỉ riêng Tô Niệm là ngoại lệ.

"Anh, anh đang làm gì vậy?"

"Anh đang đi ăn cùng Tiểu Niệm....Tìm anh có việc gì sao?"

"Không có việc thì không được tìm anh ạ"

"Anh không có ý đó"

"Em biết... chỉ là có hơi nhớ anh thôi. Cả tháng rồi anh chưa quay về mà"

"Em cũng biết anh vừa mới tiếp nhận bến cảng..."

"Ừm, không sao đâu. Lần tới về anh đưa cả chị Niệm đến nhé"

"Ừmm"

Tôn Gia Dương cười khan vài tiếng, cậu cũng gượng gạo cười theo.

"Được rồi, không làm phiền cuộc hẹn của anh nữa. Bye!"

"Tiểu...."

Sau khi tắt điện thoại, Tiểu Tâm ngồi yên lặng hồi lâu. Từ khi nào, cuộc nói chuyện của họ lại trống rỗng đến vậy, cảm giác thân thuộc trước đây đã chạy đi đâu mất rồi.
______

Giấc ngủ của Tiểu Tâm bị đánh thức bởi tiếng mở cửa kèn kẹt. Đệm giường bên cạnh lún xuống, Tôn Gia Dương mang theo cái ôm nóng rực bao lấy cậu. Trong bóng tối, gã đưa tay mò lấy cằm cậu, rồi siết chặt.

Cơn đau bất chợt ùa đến làm cậu tỉnh táo đến lạ.

"Anh, đêm xuân ngắn ngủi, sao anh lại về sớm vậy?

"Tôn Tiểu Tâm, em chán sống rồi"

"Anh tức giận rồi à? Hôm nay hai người đi xem đồ cưới có vui không? Xem ra anh định lấy chị ấy thật rồi?

"Tôi có lấy hay không, liên quan gì đến em? Em hù dọa cô ấy làm gì?"

"Đương nhiên là có liên quan rồi. Nếu anh lấy vợ thì em biết đi đâu kím tiền viện phí cho bố bây giờ?"

Tôn Gia Dương cười khảy, biết thừa cậu chỉ đang cố ý chọc tức mình, bèn thì thầm vào tai cậu nói nhỏ:

"Vậy nên mới bày trò phá đám đấy à... Hay tôi kím một thằng ngu khác, để nó bao em nhé"

"Cũng được. Tốt nhất là thằng ngu nào nhiều tiền một chút, vì em đã quen với ông chủ trả giá cao là anh rồi. Cảm ơn anh bấy lâu nay đã ủng hộ việc làm ăn của em nhé"

Tiểu Tâm buông tiếng cười chua chát, gã quay mặt cậu lại, lớn tiếng hỏi:

"Cười cái gì?"

"Xem ra chị Lâm hầu hạ anh không tốt rồi. Vậy để em giúp anh nhé"

Tôn Gia Dương không nói gì, cậu lập tức đè lấy bả vai, leo lên ngồi trên thắt lưng gã, cặp mắt nguyên vẹn vẻ ngây thơ như hồi nhỏ, bảo:

"Anh, em vẫn luôn tò mò. Tô Niệm có gì hay ho mà anh nhớ mãi không quên mấy năm qua? Anh có yêu cô ấy thật không? Năm đó anh một phát bắn chết người ta, có cảm thấy hối hận bao giờ chưa?"

Tôn Gia Dương không trả lời cậu, gã đẩy ngã cậu ra giường, hôn ngấu nghiến môi cậu, như trả thù, như lại cố ý không muốn nghe thấy bất kì âm thanh nào từ đối phương nữa.

Cậu ra sức né tránh, dùng sức cắn mạnh lên môi gã, vị máu tanh lan tràn, đau đến nghẹt thở.

"Tôn Gia Dương, anh kết hôn đi, tôi không cần tiền anh nữa"

Gã nhếch môi, vẫn là dáng vẻ tươi cười nhưng lại cay nghiệt như mọi khi:

"Em tưởng mình là ai? Ngủ với tôi mấy lần mà sinh tật rồi hả?"

"Anh nói xem, Tôn Tiểu Tâm tôi đã nợ anh cái gì? Nợ anh cái gì hả?"

"Này Tôn Tiểu Tâm, em xứng để hỏi câu này sao? Nhà họ Tôn đã nợ tôi những gì, em đáng lẽ nên biết chứ?"

"Người hại cha mẹ anh không chỉ có bố tôi, anh cũng đã xử lý hết tất cả bọn họ rồi còn gì. Bố tôi bị anh ép đến phát điên, mạng ông ấy chẳng phải anh muốn lấy đi khi nào thì lấy ư. Tài sản Tôn gia giờ đều là của anh, anh còn gì chưa hài lòng hả?"

"Này Tôn Tiểu Tâm, Tôn gia có ngày hôm nay chẳng phải đều là Tôn Chí Thanh cướp từ tay bố tôi à, hại chết ông ấy rồi nhận nuôi tôi? Là đang thể hiện cho thương hội thấy tình anh em kết nghĩa thắm thiết ư? Lừa dối tôi bao nhiêu năm qua như thế, hẳn là tôi nên từ từ báo đáp ông ta rồi. Chỉ tiếc giờ bố chúng ta hóa điên như thế, tôi biết tìm ai đây, chỉ đành tính sổ với em vậy"

"Tôi nói rồi, anh cứ một phát bắn chết tôi luôn đi. Nếu giữa chúng ta có nợ nần, tôi sẽ trả cho anh sòng phẳng"

"Thứ như các người cũng dám nói đến hai chữ sòng phẳng? Tôn Tiểu Tâm, tôi biết tỏng sao hôm nay em nổi khùng rồi, tức giận vì tôi sẽ lấy Lâm Hy Viên à? Em nên biết bản thân chỉ là món đồ chơi của tôi thôi, hiểu chưa hả? Nếu lại giở trò quậy phá nữa thì tôi sẽ đập gãy chân em, đừng hòng đi đâu nữa"

Tôn Tiểu Tâm vỡ òa khóc lên nức nở, đó là âm thanh bi ai thoát ra từ cổ họng kẻ đã rơi vào tuyệt vọng.

"Trả lại đây, trả lại anh trai cho tôi"

"Tôn Gia Dương, anh trả anh trai cho tôi"

"Anh giấu anh ấy đi đâu rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro