Chương 11. CẢNH SÁT ĐỂ Ý ĐẾN CẬU RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tâm khóc đến nỗi co quắp cả người, Tôn Gia Dương bỏ mặc cậu, quay người đá cửa bỏ đi.

Mu bàn tay bị cậu cắn đến tòe máu, dòng nước lạnh chạm vào lại khiến miệng vết thương thêm xót. Gã bực bội khóa lại vòi nước, đi tìm hộp cứu thương. Vừa xuống lầu lại thấy A Nam lặng im đứng đó, cầm hộp thuốc đưa gã, chẳng nói điều gì.

"Cậu nhẹ tay thôi. Chỉ là chút vết thương, có phải gãy tay chân gì đâu mà lo"

"Lúc đầu em khuyên anh thế nào? Anh không xuống tay được thì để em, thế mà anh nhẹ dạ không nghe"

"Tiểu Tâm từ nhỏ đã ở bên tôi rồi..."

"Nếu anh nể tình cảm anh em thì ngay từ đầu nên quyết đoán, một phát là xong. Chết là hết, mỗi lần đến lễ giỗ đi viếng mộ là được. Hoặc không, anh tống đi thật xa. Không phải năm ấy cậu ta sắp đi Mỹ sao, hà tất gì anh phải bắt cậu ấy về rồi hành hạ sống dở chết dở thế này. Cậu ấy đau khổ, anh cũng đâu được vui vẻ gì cho cam"

"Hôm nay đến cậu cũng muốn làm phản hả?"

"Em không dám"

"Ban đầu nếu tôi để nó đi, thì cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa. Lúc đó tôi đã nghĩ, so với việc cả đời không gặp, chi bằng giữ nó bên mình, thêm một ngày nữa cũng được, dù nó hận tôi cũng chẳng sao"

A Nam trầm mặc mấy giây, tay vẫn nghiêm túc băng bó cho Tôn Gia Dương, cất giọng đều đều.

"Nếu anh không dung túng thì cậu ấy có dám làm anh bị thương như vầy không? Trước đây anh luôn nói với bọn em, trong giới này tuyệt đối không được mềm lòng. Đến lương tâm còn không được phép có, nếu đã coi cậu ấy chỉ là món đồ chơi thì đừng nuông chiều như vậy. Cứ tình hình này mãi, thế nào cũng có ngay trở tay không kịp"

"Cậu nói đúng, chỉ là nó bù lu bù loa chút lại thôi, không nghiêm trọng gì đâu"

"Thứ lỗi em nhiều chuyện. Cậu ấy bướng như ngày hôm nay cũng là do ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh đấy. Từ lúc có cậu ấy, anh không hề qua lại với ai, thành ra bây giờ đột nhiên xuất hiện cô Lâm, cậu ấy quậy lên cũng là đương nhiên"

"Phải phải, cậu nói đều đúng hết. Tại tôi chiều nó quá....Cậu bảo dì Lý lên coi nó đi, khóc lóc chán chê rồi thì pha cho nó cốc sữa"

"Anh Dương, còn có việc này..."

"Sao thế?"

"Anh Thập gần đây có liên lạc, nói muốn gặp anh. Hẳn là có chuyện hệ trọng"

"Ừmm"

Anh Thập mà A Nam nhắc đến chính là anh em kết nghĩa mấy năm trước của Tôn Gia Dương. Hồi ấy khi vừa tiếp quản bến cảng, quá nhiều rắc rối xảy đến, cũng là hắn ta ra tay giúp đỡ một phần. Chỉ là sau này hắn chuyển đến làm ăn ở phía Tây, cũng ít can thiệp vào công việc làm ăn ở phía Nam. Nhưng bọn họ vẫn giữ quan hệ thân thiết, lâu lâu gặp mặt nhau vẫn tiếp đãi đối phương nồng hậu.

Tôn Gia Dương đích thân đến sân bay đón anh Thập. Từ xa đã tươi cười dang rộng vòng tay. Hai người ôm chặt, vỗ vỗ lên vai đối phương. Hắn nhìn Tôn Gia Dương một lát lại bảo:

"Khí sắc vẫn còn tốt chán, dạo này ổn chứ hả"

"Rất tốt. À, tối nay có tổ chức tiệc tẩy trần cho anh. Chúng ta đi thuyền ra biển bắt cá tươi sống nhắm rượu nhé"

"Được"

Họ bao trọn một con thuyền, mở tiệc trên tầng cao nhất. Qua mấy lần rượu  thì mọi người cũng ngà ngà say, không khí ồn ào náo nhiệt.

"Đi, đi lên sân thượng hút thuốc"

"Vâng"

Tôn Gia Dương biết anh Thập bảo vậy hẳn là có chuyện riêng muốn nói, bèn cho giải tán tiệc. Hai người lên sân thượng, nhìn ngắn phố thị phồn hoa bên dưới. Một hồi lâu sau, anh Thập cất tiếng:

"Cậu Dương, tôi đã bảo cậu bao lần rồi, họ Lâm thật sự không nên dính vào"

"Anh đang muốn nói đến Lâm Hy Viên à?"

"Cậu định lấy cô ta thật sao?"

"Không còn cách khác. Lúc Tôn Chí Thanh buôn vũ khí, đã bị Lâm Chính Hùng nắm chuôi. Mấy năm qua cứ lấy việc này đe dọa em. Liên hôn cũng coi như một cách giải quyết"

"Nực cười, trước giờ đều là liên hôn chính trị. Ở đâu ra lại có liên hôn xã hội đen. Với lại, bên cạnh Lâm Chính Hùng, cậu đừng quên vẫn còn con cáo già Lâm Chính Đông, bấy lâu đều muốn lật đổ anh hắn lên thay thế đấy"

Anh Thập thở dài một tiếng, búng đầu mẫu thuốc ra xa, tàn thuốc rơi từ sân thượng, vẽ một đường cong nhỏ rồi tan biến trong màn đêm tĩnh lặng. Lát sau, anh ta tiếp lời:

"Lần này tôi đến, để báo cho cậu một chuyện, tin này là mật báo.... Cậu Dương, cảnh sát để ý đến cậu rồi đấy"
______

Tối hôm ấy...

Tiểu Tâm tự nhốt mình trong phòng, khóc mãi rồi ngất đi. Quá nửa đêm gần sáng mới tỉnh lại, mồ hôi chậm rãi rơi trên trán, cậu đưa tay lau đi. Ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà một lúc. Lát sau cậu chậm rãi đi đến lang cang, gọi một cuộc điện thoại.

Sắc trời buổi đêm vô cùng yên tĩnh, vài tiếng bọ vo ve tít ngoài bãi xa. Tiểu Tâm tay nắm lấy lang cang lạnh ngắt, gió đêm thổi tới từng luồng khô khốc. Vô số lần cậu đã đứng đây nhìn xuống bên dưới, chỉ là tầng hai thôi, không đủ cao... Nếu mà nhảy xuống cùng lắm là gãy tay gãy chân, không chết được...

Cậu cứ ngồi đấy cho đến khi bình minh. Vài tia nắng xuyên qua vài kẻ lá trong vườn, một ngày mới cứ như vậy lại bắt đầu. Tiểu Tâm đắn đo vài giây rồi đứng dậy, thay quần áo, sửa soạn một chút rồi xuống lầu. Dưới sảnh, dì Lý đang bận rộn dọn vệ sinh, cậu chợt dừng lại, chăm chú nhìn dì ấy.

"Cậu hai mấy hôm nay vẫn luôn ở nhà, chẳng ra ngoài bao giờ"

Những lúc Tiểu Tâm ra ngoài, dì Lý chính là nói với anh cậu như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro