Chương 12. EM KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận cãi nhau "gà bay chó sủa" ấy, Tôn Gia Dương cũng biệt tăm không thấy mặt mũi suốt mấy ngày liền. Tiểu Tâm cảm nhận được chút không khí bình yên hiếm có, nhưng nói đúng hơn, là bình yên trước giông bão...

Lúc cậu hay tin Lâm Hy Viên xảy ra chuyện, tổ chuyên án đã phát lệnh phong tỏa khắp nơi. Sự việc xảy ra quá nhanh, cả người và xe đều mất tích, tên vệ sĩ đi theo bảo vệ cô ta cũng bị đánh vỡ đầu trên đường cao tốc. Cả thành phố lớn như vậy, việc giấu một người là việc vô cùng dễ dàng, chỉ là kẻ nào to gan dám đụng đến Lâm Hy Viên - cô út nhà họ Lâm đây?

Không khí trong nhà bỗng chốc cũng trở nên căng thẳng lạ thường. Tôn Tiểu Tâm nghe nói Lâm Hy Viên xảy ra chuyện lành ít dữ nhiều như vậy, cũng chỉ ngẩn người ra đôi chút. Còn bọn người làm nhà họ Tôn cảm thấy sắp tới là một trận mưa gió không nhỏ đang ập đến. Lâm Chính Hùng lật tung cả thành Nam, tận dụng mọi mối quan hệ cũng không thể tìm thấy tung tích con gái mình. Người trong giới đều ít nhiều đoán được sắp xảy ra chuyện lớn, nếu thật sự cô Lâm có mệnh hệ gì, chỉ sợ nhà họ Lâm sẽ không để yên..

Một tuần sau, xác Lâm Hy Viên tìm thấy ở một làng chài ở ngoại ô. Phòng lưu xác của thành Nam gọi Tôn Gia Dương đến nhận người, gã bình tĩnh như đi chợ, liếc mắt một cái liền bảo:

"Là cô ấy"

Lâm Hy Viên rốt cuộc bị kẻ nào hại? Nhất thời cả thành phố chìm trong giông bão, tin đồn kiểu gì cũng có. Tôn Tiểu Tâm cũng bị nhốt trong nhà, cả nhà họ Tôn đâu đâu cũng là vệ sĩ. Hậu sự của Lâm Hy Viên do nhà họ Lâm phụ trách, Tôn Gia Dương cũng chẳng thấy mặt đâu, suốt ngày đóng chặt cửa bàn chuyện gì đó với A Nam. Chỉ có hắn ra ra vào vào bận bịu xử lý đủ thứ chuyện, còn gã chẳng biết đang suy tính gì. Đến tối vài ngày sau, quá nửa đêm Tiểu Tâm bị đói, xuống lầu tìm đồ ăn thì thấy gã ngồi uống rượu một mình trên ghế sô pha.

Tôn Gia Dương mấy ngày nay gầy hẳn đi, chiếc áo ngủ mặc trên người như rộng đi mấy size. Anh ta chẳng hề liếc mắt nhìn Tiểu Tâm lấy một lần.

"Anh làm chuyện gì trái với lòng nên tối mới không ngủ được à?"

"Nói tôi không bằng nói là em đi. Không muốn tôi lấy cô ấy nên ra tay đấy à?"

"Anh bày bố hết rồi, em cũng nên giúp anh một tay chứ hả?"

"Anh bày bố gì?"

"Con mồi hấp dẫn như Lâm Hy Viên, chẳng phải anh định lợi dụng để diệt trừ Lâm Chính Hùng đấy sao?"

Giọng Tôn Tiểu Tâm toát lên vẻ khoan khoái khó tả, cậu rón rén bước đến ngồi cạnh gã, tay cầm lấy ly rượu vang, nhấp một ngụm. Sau đó vòng tay ôm lấy cổ gã, phà hơi nóng vào bên tai đối phương, thổi thổi:

"Anh à, ra tay tàn nhẫn quá đấy. Chị Lâm yêu anh thế cơ mà"

Tôn Gia Dương tức giận đứng phắc dậy, ném vỡ chiêc ly chứa đầy rượu. Mảnh thủy tinh vỡ vô tình văng tứ tung, đến ghim vào đầu gối cậu, máu chảy ra hòa vào màu đỏ của rượu, chói đến hoa mắt.

A Nam nghe thấy tiếng động, chợt chạy vào hỏi:

"Lão đại, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu, chỉ là vô ý rơi vỡ thôi"

Đợi A Nam đi rồi, Tôn Gia Dương xoay người lên lầu, lát sau đem đến hộp thuốc cầm máu và bông băng. Gã thô lỗ gấp miếng thủy tinh ra, máu tuôn tuôn, thấm đỏ cả miếng bông, trông vô cùng đáng sợ. Tôn Tiểu Tâm nhìn gã ngồi xổm xuống xử lý vết thương cho mình y như ngày trước, lòng chợt nhói lên từng hồi đau đớn.

"Anh ơi"

"..."

"Anh ơi, có những việc anh không nói, không có nghĩa em không hề hay biết. Lâm Hy Viên muốn làm gì, hẳn là anh cũng đã biết từ lâu, nên mới cùng nhau tương kế tựu kế. Có điều anh xử lý cô ta trong lúc này, nhà họ Lâm sẽ không để yên đâu"

"Chuyện tôi làm, không đến lượt em quản"

"Anh không cho em quản, em càng muốn quản. Lâm Hy Viên không đơn giản như Tô Niệm năm xưa, một phát là dẹp yên được. Anh phải cẩn thận chứ"

"Sao em biết cô ta có vấn đề?"

"Không nói anh biết!"

Tôn Gia Dương đã quen với tính tình của cậu, lát sau, hình như hạ quyết tâm gì đó, rốt cuộc nói:

"Tuần sau em đi Hong Koong đi, chẳng phải em thích đến đấy du lịch sao?"

"Không đi"

"Nghe lời"

Tôn Gia Dương ít khi dịu giọng, đưa tay vuốt lấy vài sợi tóc lòa xòa rơi trên trán cậu. Tiểu Tâm nhìn chăm chú gã hồi lâu, mí mắt phím hồng:

"Em không đi đâu cả"

Cậu như con chó nhỏ bị giẫm phải đuôi, tức giận cầm lấy mu bàn tay gã, ra sức cắn thật sâu. Tôn Gia Dương thậm chí còn chẳng cảm thấy đau, chỉ đờ đẫn cả người, muốn lôi cậu ra. Hai người giằng co như vậy hồi lâu, rốt cuộc Tiểu Tâm cũng bị gã đẩy ra, cậu vùi đầu xuống gối. Gã nghe tiếng cậu khóc vùi dưới gối, cuối cùng cũng đưa tay kéo cậu dậy, ôm vào lòng, tựa như ôm một đứa trẻ sơ sinh, miệng dỗ dành:

“Đừng khóc, đừng khóc nữa…”

Tiểu Tâm túm lấy vạt áo Tôn Gia Dương, đôi môi khóc đến tái nhợt cả đi, hai tay bấu chặt quần áo gã như bị chuột rút, nhưng môi đã tìm môi gã. Nụ hôn này, dường như đã đợi từ rất lâu, rất lâu rồi, cả Tôn Gia Dương cũng có cảm giác, đời này có lẽ chẳng bao giờ đợi được nữa. Nụ hôn của hai người mặn chát, đắng nghét, hôn thật lâu rồi cũng không chịu nhả ra. Gã bị cậu cắn vào môi đến bật máu, hơi nhăn mặt lại, nhưng vẫn để mặc cậu muốn làm gì thì làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro