Chương 13. MUỐN ĐI THÌ CÙNG ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, tổ trọng án vẫn ra sức điều tra vụ án Lâm Hy Viên. Tôn Gia Dương có lẽ cũng được liệt vào dạng đối tượng tình nghi, nhất cử nhất động của gã đều đang trong tằm ngắm. Lâm Chính Hùng vì thế muốn ra tay trả thù Tôn gia cũng có đôi phần e dè. Phỏng chừng không khí căng thẳng này ở thành Nam vẫn còn kéo dài.

Tôn Gia Dương như thường lệ vẫn về nhà rất muộn, hành lang tầng hai tĩnh lặng như tờ, phòng Tiểu Tâm đóng cửa, lúc gã đi qua cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái, chỉ nghĩ là cậu đã ngủ rồi. Không ngờ, vừa đẩy cửa phòng ngủ mình, lại phát hiện ra trên giường có người. Tiểu Tâm nằm co ro một góc trên giường của gã, chăn cũng không đắp, hàng lông mi run run như chỉ vừa chợp mắt.

Chu Diễn Chiếu vốn định đưa tay định lay cậu dậy, nhưng gã vừa khom người liền trông thấy đôi má cậu tựa như trái táo, bóng bẩy phúng phính, thoang thoảng hương thơm thanh mát, khiến người ta không nỡ chạm vào. Gã lặng lẽ thu tay về, quay người ngồi xuống mép giường, châm một điếu thuốc.

Có lẽ tiếng bật lửa làm cậu kinh động, cũng có thể do mùi thuốc lá đánh thức, không lâu sau Tiểu Tâm tỉnh dậy, cậu trở mình, hơi ngớ người ra nhìn Tôn Gia Dương.

"Đến đây làm gì?"

"Em nhớ anh. Đã mấy ngày rồi anh không về"

"Cửa khóa rồi, sao em vào được?”

"Em học theo anh trèo cây"

"Về phòng đi!”

Tôn Tiểu Tâm vẫn không nói không rằng, ngồi đấy ngơ ngác như đứa trẻ bị trách phạt. Tôn Gia Dương bực bội bước tới giật chiếc chăn lên, định kéo cậu dậy, không ngờ cậu thoăn thoắt bám vào cánh tay gã, như con gấu nhỏ, chỉ là không chịu buông tay. Tôn Gia Dương hết cách, kéo qua kéo lại với cậu mấy cái, vẫn là không gỡ được tay cậu ra.

Tiểu Tiểu rướn người hôn lên môi gã. Nụ hôn của cậu vừa nhẹ vừa ấm, chạm lên môi gã như bông hoa tuyết, khẽ chạm liền tan chảy. Tôn Gia Dương ôm chặt cậu vào lòng, biến nụ hôn nhẹ ban nãy thành nụ hôn cuồng nhiệt, tựa hồ muốn khảm luôn cậu vào trong thân thể mình vậy...

Đã mấy lần gã âu lo tự nhủ, tại sao trời vẫn chưa sáng, nhưng lại cũng âm thầm hi vọng, giá trời mãi mãi không sáng thì tốt biết mấy. Giá như có thể mãi như thế này thì thật tốt.

Tiểu Tâm bị vắt kiệt sức, mệt lả người, lúc trời sáng, cậu còn chẳng trở mình lần nào, vẫn giữ nguyên tư thế lúc đi ngủ nằm bất động ở đó. Tôn Gia Dương gần sáng định rời đi, nhưng cậu ngủ không sâu. Vừa nghe thấy tiếng động, đã vô thức bấu chặt lấy eo gã, níu chặt cánh tay, vùi cả mặt vào lòng đối phương, gã thử mấy lần đều không sao tách được tay cậu ra.

Tôn Gia Dương nghiêng đầu hôn lên vành tai cậu, thì thầm:

“Anh đi nhà vệ sinh.”

Cậu lơ mơ từ chối: “Không được!”

“Nhà vệ sinh.”

“Không cho.”

Lần này giọng cậu càng hàm hồ hơn, nhưng cánh tay đang ôm gã lại siết chặt thêm.

Chu Diễn Chiếu hết cách, đành bế bổng cậu lên, lắc qua lắc lại như cầm con búp bê:

"Vậy em đi nhà vệ sinh với anh nhé?”

"Đừng đuổi em đi nữa"

"Anh đã bảo với anh Thập rồi, anh ấy sẽ đưa em đi trước. Qua đợt này rồi về"

"Muốn đi thì cùng đi"

"Nghe lời đi Tiểu Tâm"

"Lần trước anh bảo em đi, rốt cuộc là lừa em. Lần này chắc chắn cũng gạt em rồi"

"Cái đó không giống..."

"Anh ơi ..."

"...."

“Anh có thể gạt em một lần nữa được không, ví dụ như đêm nay, anh giả bộ thêm một lần, giả vờ như anh yêu em giống như năm đó vậy.”

Gương mặt Tôn Gia Dương không chút cảm xúc, anh ta nhìn cậu một thoáng, rồi hỏi:

“Làm vậy anh có lợi gì chứ?”

"Em cũng sẽ giả vờ, vờ như em yêu anh.”

Ngữ khí Chu Tiểu Manh rất khẽ khàng, như thể đang nói mớ.

“Tôi không cần.”

Tôn Gia Dương gạt tay cậu ra, đứng lên, nhưng Tiểu Tâm bổ nhào tới, ra sức ôm chặt lấy thắt lưng gã, toan kéo trở lại. Gã chỉ lật tay quơ một cái, đã vặn cánh tay cậu ra sau lưng. Mấy năm rồi hai người không đấu võ, mấy chiêu võ mèo quào này của cậu vốn do một tay anh ta dạy, thực sự không phải là đối thủ, nhưng lúc này cậu đã liều mạng. Tôn Gia Dương nhất thời không chiếm được ưu thế. Hai người cứ như vậy lặng lẽ dằn co trong bóng tối, đã mấy lần đầu Tiểu Tâm bị đập vào cột giường, nhưng cậu không kêu đau một tiếng nào, rốt cuộc, gã cũng đè nghiến cậu được ra giường, thấp giọng gầm lên:

"Em điên đủ chưa hả?”

Tiểu Tâm nức nở một hồi, gã mới nhận ra khắp tay mình ướt đẫm nước mắt lành lạnh, lực dồn lên lòng bàn tay cũng dần nới lỏng. Cậu chầm chậm vươn tay ra ôm lấy cổ Tôn Gia Dương, vùi mặt vào lồng ngực gã, nghẹn ngào khóc nấc lên:

“Anh ơi… anh ơi…”

Tôn Gia Dương chẳng còn sức lực kéo tay cậu ra nữa, chỉ có cảm giác nước mắt cậu thấm ướt cả áo ngủ mình, đôi môi cậu cũng lạnh lẽo như giọt nước mắt. Cậu nói:

"Tại sao.... tại sao năm ấy anh lại đối xử với em như thế…”

“Buông tay!”

“Em không buông!”

Tiểu Tâm khóc rống lên:

“Lúc ở sân bay anh gạt em! Anh nói em đi trước đi, anh sẽ lập tức đến tìm em, lần ấy anh đã gạt em buông tay, sau đó anh chẳng bao giờ quay lại nữa!”

“Năm đó em cảm thấy tôi thật lòng yêu em hả?”

“Đúng vậy, khi ấy anh giả bộ rất giống.”

Tôn Gia Dương không nói gì nữa, lát sau thì cầm lấy quần áo đi tắm. Tiểu Tâm khóc nấc lên từng hồi, cũng buông thõng tay, không bám lấy gã nữa, có lẽ là không còn đủ sức lực, lát sau thì ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro