Chương 14. TẠI SAO GIẾT CÔ ẤY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến quá trưa, cậu giật mình tỉnh dậy, quả nhiên bên gối đã trống không. Cậu chạy ào xuống lầu, trông thấy A Nam vẫn còn dưới sảnh.

"Anh tôi đâu?"

A Nam vĩnh viễn đáp bằng giọng điệu thờ ơ lãnh đạm ấy:

"Anh Dương đang bận."

"Vậy tối nay anh ấy có về nhà không?"

"Anh ấy không nói."

Tiểu Tâm có vô số lời muốn nói, nhưng mỗi khi lời đến miệng rồi lại nuốt trở vào. Cậu đứng đó im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là A Nam hiểu được tâm tư của cậu, cất tiếng trước:

"Cậu hai yên tâm. Anh ấy không sao"

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Khi nãy mơ thấy Tôn Gia Dương bị cảnh sát bắt đi, bị xử tử làm cậu sợ chết khiếp. Quay về phòng lại thấy điện thoại đang đổ chuông, là Lâm Chính Đông gọi đến. Cậu bâng khuân lát rồi cũng bắt máy.

"Alo.."

"Cậu hai Tôn đấy à? Tôi còn tưởng cậu cho số điện thoại tôi vào blacklist rồi ấy chứ!"

"Anh có việc gì cứ nói thẳng"

"Được, hay đấy. Việc cậu nhờ tôi, tôi cũng đã hoàn thành rồi. Hiện tôi đang ở bệnh viện, không biết cậu có nhã hứng đến đây không?"

Tiểu Tâm biết rõ hắn muốn nói gì, nhưng vẫn không thể không hỏi:

"Bệnh viện nào?"

"Ái chà... Cậu nói xem, khí sắc bác Tôn cũng tốt đấy. Anh trai cậu tử tế quá nhỉ, tiền viện phí ở đây hằng tháng chắc cũng không ít"

"Anh rốt cuộc muốn gì?"

"Cậu là người thông minh, đừng giả ngốc nữa. Giao dịch đó của chúng ta, ai là người bắt đầu trước, đừng nói là cậu quên rồi đấy chứ?"

"Nhưng tiếc là tôi không muốn tiếp tục giao dịch với anh nữa!"

"Coi kìa, cậu muốn lật lộng?"

"Là anh sai trước! Tôi bảo anh xử lý cô ta, không bảo anh giết người!"

"Hmm... Chẳng phải giết Lâm Hy Viên là cách tốt nhất khiến họ không thể kết hôn sao? Cậu tức giận gì thế?"

Tiểu Tâm dập máy, cố lấy lại tỉnh táo. Cậu thay quần áo, đem theo khẩu súng mà Tôn Gia Dương mấy hôm trước đưa cậu phòng thân, rồi thay giày ra cửa. A Nam trông thấy cậu ra ngoài, vội vàng hỏi:

"Cậu đi đâu lúc này".

"Tôi đi thăm bố"

"Tôi đi cùng cậu".

"Tôi đi một mình được"

"Lúc này rồi mà cậu còn bướng nữa hả? Cậu ngoan ngoãn vào nhà đi"

Tiểu Tâm biết không thể ra khỏi đây, đành lên lầu gọi điện cho Lâm Chính Đông:

"Tôi không ra khỏi nhà được"

"Vậy thì chuẩn bị nhặt xác ông cụ Tôn luôn đi. Tôi chỉ cho cậu 1 tiếng thôi".

Sau khi gác máy, Tôn Tiểu Tâm do dự mấy giây. Rồi đi đến tủ đựng đồ tắm, lấy ra lưỡi dao cạo râu, tay trái giơ lên, nhẹ nhàng mà nhanh chóng cứa lên cổ tay. Lưỡi dao lành lạnh, cực kì bén, lúc cắt lên da thịt dường như không hề đau đớn như cậu nghĩ. Máu chảy tuôn tuôn, dọc theo cánh tay cậu, chấm lên nền hành lang. Chưa xuống đến dưới lầu thì Tiểu Tâm ngất xỉu, A Nam vội chạy đến, thấy cổ tay cậu toàn là máu. Hắn hoảng hốt khởi động xe đưa cậu đến bệnh viện, không ngờ vừa chạy khuất con ngõ lại bị tấn công từ phía sau. Một mũi thuốc mê nhanh như chớp được tiêm vào sau gáy, A Nam bất tỉnh tại chỗ. Tiểu Tâm cố hết sức đá hắn xuống ven đường, nhanh chóng lái xe rời đi.

Máu trên tay đã bớt chảy, chắc có lẽ do khi nãy được A Nam băng bó tạm thời. Đầu óc cậu quay cuồng, cố hết sức điều khiển vô lăng đến bệnh viện. Sau khi đến nơi, sắc mặt cậu trắng bệch, máu chảy ướt sủng cả vạt áo.

"Ái chà... Sao lại ra nông nổi này?"

"Bố.. tôi đâu"

"Vẫn bình an đấy thôi. Cậu nhanh băng bó đi, chảy nhiều máu quá sẽ chết đó. Như vậy khi anh cậu đến trông thấy cậu chỉ là cái xác, sẽ mất vui đấy"

"Đừng nói nhảm. Anh ấy sẽ không đến"

"Ồ, vậy sao? Chúng ta cược đi. Tôi cược là anh cậu chắc chắn sẽ đến"

"Đừng mơ giữa ban ngày nữa. Chắc anh cũng biết, mấy năm trước, anh tôi từng bắn chết cô bạn gái của mình chỉ vì có người bắt cóc đe dọa anh ấy đấy"

"Hmm... vậy phải xem mạng của cậu hai đây đáng giá hơn cô ta không nhỉ?"

Tiểu Tâm mơ mơ hồ hồ được mang đến giường bệnh, máu đã ngừng chảy nhưng cậu vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, đầu óc cứ quay cuồng, không phân biệt được ngày hay đêm. Phỏng chừng đã qua nửa ngày, cậu vừa thiếp đi một lúc thì bị Lâm Chính Đông ấn nhân trung cho tỉnh lại

"Muốn chết thì đợi Tôn Gia Dương đến rồi hãy chết"

"Anh muốn giết anh ấy?"

"Hiện tại thì không cần. Chuyện đó Lâm Chính Hùng sớm muộn cũng sẽ làm. Từ đầu tôi vốn chỉ muốn bến cảng Nam thành thôi, là cậu không lấy được nên tôi đành ra tay vậy"

"Tại sao phải giết cô ấy?"

"Lâm Hy Viên ấy à? Một con cờ kích động cả hai bên, đấu đấu giết giết, tôi làm ngư ông đắc lợi. Cậu thấy kế này của tôi hay không?"

"Cô ấy là cháu gái anh"

"Quan trọng sao?"

Gương mặt hắn cười cợt trào phúng, như thể đang chế giễu sao cậu lại chỉ trích hắn một điều vô lý đến thế.

"Anh xem, muộn thế này anh tôi vẫn không đến. Mạng của tôi không quý giá đến mức ấy đâu"

"Hmm.. Hay là trên đường đến đây bị Lâm Chính Hùng xử lý rồi nhỉ? Mấy ngày nay chẳng phải gã trốn chui trốn nhủi không dám ra mặt đấy ư?"

Sắc mặt Tiểu Tâm không tốt, lòng lại cồn cào không nguôi. Nếu thật sự xảy ra chuyện này, e là Tôn Gia Dương lành ít dữ nhiều...

....

Mãi đến gần khuya mới có ánh đèn xe le lói chạy đến cổng bệnh viện.

"Ốiii, cậu nhìn đi. Anh cậu đến rồi đấy. Hắn cũng chần chừ phết nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro