Chương 15. ANH TÔI ĐÂU RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy đến cổng bệnh viện thì dừng lại, nhưng chẳng có ai bước ra. Lâm Chính Đông sốt ruột, rốc cuộc cũng không chờ nổi, kêu đàn em lại xem sao. "Pằng" một tiếng, khắp nơi trong bệnh viện đều tối om, mấy ngọn đèn điện đều tắt phụt. Bọn đàn em cầm đèn pin nháo nhào kinh hãi. Tay súng trong bóng tối ra tay hết sức chuẩn xác, tên nào cầm đèn pin đều bị bắn chết tại chỗ, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Chỉ mấy giây ngắn ngủi bọn đàn em canh giữ ngoài cổng bệnh viện đều máu me đầm đìa đổ gục xuống cả.

Lâm Chính Đông tay giữ chặt Tiểu Tâm, trốn vào một góc.

Lát sau, tiếng súng ngưng không vang lên nữa. Lâm Chính Đông dẫn theo không ít người, không ngờ đến Tôn Gia Dương lại mai phục tay bắn tỉa, đúng là không dễ tính kế được tên này. Nhưng đoán chừng vẫn còn kha khá người bên ngoài, chỉ cần Tôn Gia Dương xuất hiện, liền đồng loạt tấn công. Cộng thêm có con cờ Tôn Tiểu Tâm trong tay, Tôn Gia Dương muốn ra tay với hắn cũng phải dè chừng.

Hắn kéo cậu lùi đến chỗ bậc cấp, đột nhiên cậu kêu ré lên một tiếng, dồn sức giơ chân đạp thẳng vào chân hắn toang chạy đi. Lâm Chính Đông giơ súng lên bắn luôn mấy phát, trong khoảnh khắc nổ súng ấy, ánh lửa từ nòng súng cũng làm lộ vị trí của hắn, tiếng súng khắp nơi gần như đồng thời vang lên, hắn lại bắn liền mấy phát. Tôn Tiểu Tâm chỉ thấy có người siết chặt cánh tay mình, mạnh mẽ kéo cậu ra, cả hai ngã xuống lăn lông lốc như hòn đá, lăn một mạch đến chỗ ngoặt cầu thang mới dừng lại. Tay cậu toàn máu là máu, không phải máu từ cổ tay ban chiều cậu rạch, mà là máu tươi. Cậu run rẩy lần sờ gương mặt của người ôm mình lăn từ trên cầu thang xuống kia, là Tôn Gia Dương. Vừa nãy, trong khoảnh khắc gã kéo tay, cậu đã biết rồi, có lẽ anh ấy đã bị thương, hơi thở rất gấp gáp, cậu gọi một tiếng:

"Anh!"

Anh không trả lời, cậu lại hét tóang lên:

"Tôn Gia Dương!"

Anh vẫn nằm bất động, máu thấm ướt cả nền đất.

A Nam chạy đến đẩy cậu ra, đạn bay vèo vèo sượt qua bắn trúng bả vai anh ta. Tiếng súng ngắt quãng, xa xa vang lên tiếng còi hụ của xe cảnh sát. Có thể trông thấy đèn hiệu hai màu xanh trắng, vừa đi vừa hụ còi phóng đến cổng bệnh viện.

Cảnh sát? Sao bọn họ lại đến đây lúc này?

"Đi!"

Giọng A Nam rành mạch và rất trầm:

"Dẫn cậu hai đi! Nhanh lên"

Có người xốc cậu lên, nhưng cậu sống chết không chịu buông tay, khăng khăng nắm chặt lấy những ngón tay của Tôn Gia Dương, nhưng người kéo cậu rất khỏe, mạnh mẽ tách được ngón tay cậu ra. Cậu khóc nấc lên nghẹn ngào:

"Anh ơi!"
______

Vô số kí ức đáng sợ bủa vây lấy Tiểu Tâm....

Lúc cậu tỉnh lại, trời hình như đã sáng, bên cạnh có người đi lại. Cậu cố mở mắt ra, tầm nhìn mơ hồ, đầu tiên cậu nhìn thấy túi đựng máu treo chênh chếch phía trên đang khe khẽ đung đưa, sau đó là ngọn đèn hình tròn gắn trên trần nhà, tỏa ánh sáng dịu dàng, không thể nhận ra là ban ngày hay buổi tối. Cậu khó nhọc định nhấc tay trái lên, nhưng lại bị người khác ấn xuống.

Là một sĩ quan trẻ tuổi, giọng anh ta hơi khàn khàn:

"Đừng cử động."

"Anh tôi đâu rồi?"

"Anh cậu hôn mê, đang cấp cứu"

Tay anh ta lành lạnh, gì chặt hai bả vai không cho cậu ngồi dậy, khiến cậu có một thứ cảm giác hư ảo không chân thực, mấy giây sau, mới "òa" lên một tiếng, khóc như một đứa trẻ rồi lại ngất đi.

......

"Khóc gì thế?"

Đôi mắt của anh cong cong, nhìn cậu hồi lâu, tựa hồ đang xem xét coi nước mắt cậu có phải thật hay không.

Cậu thút tha thút thít, giơ cánh tay trái lên, bên trên vẫn còn cắm mũi kim truyền máu, bị băng bó rất chặt.

"Bọn họ... ghim em nhiều kim lắm..."

"Đau hả?"

"Không."

Tôn Tiểu Tâm nổi tính trẻ con, thu tay mình lại. Nhưng anh lại mỉm cười nói:

"Ngu ngốc"

"Anh mới ngốc. Anh đỡ đạn cho em, lúc ấy máu chảy như người chết vậy. Anh mới là đại ngốc"

Đúng vậy, anh ấy là đại ngốc, 6 phát đạn, chỉ có đại ngốc mới ôm chằm che chắn cho người khác như vậy thôi...

Trong giấc mơ đầy máu ấy, rốt cuộc giương mặt Tôn Gia Dương cũng nhòe đi, chẳng còn trông thấy rõ...

Hôm sau cậu mới tỉnh dậy lần nữa, gương mặt tái nhợt, dù đã truyền không ít máu nhưng cũng chẳng khá khẩm là bao. Vị sĩ quan hôm qua trông thấy cậu đã tỉnh, chậm rãi bước đến giường bệnh, nhìn cậu hồi lâu rồi bảo:

"Tình trạng Tôn Gia Dương không được tốt lắm, cậu đến xem anh ta đi."

Bên ngoài phòng bệnh của Tôn Gia Dương bị canh gác hết sức nghiêm ngặt, toàn bộ đều là cảnh sát mang súng, lúc đi vào phải kiểm tra thân phận mấy lượt, cả bác sĩ y tá cũng phải cởi bỏ khẩu trang để xác nhận. Bác sĩ điều trị chính đứng đợi họ trước giường bệnh, nói:

"Vết thương trên đầu, đạn xuyên qua xương sọ gây tổn thương màng não cứng... Xét về mặt y học thì không còn hy vọng chữa khỏi...."

Bác sĩ nói rất nhiều thứ khó hiểu, Tôn Tiểu Tâm không nghe lọt câu nào, toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào giường bệnh, toàn thân Tôn Gia Dương cắm đầy các loại ống, tóc trên đầu đã bị cạo sạch, ngay cả cậu cũng thấy khó mà nhận ra nổi. Từ khi còn rất nhỏ cậu đã thấy anh rất rất đẹp trai rồi. Anh đứng một góc cũng đủ khiến người khác chú ý. Chỉ là, anh chưa bao giờ nằm ngoan ngoãn, yên ả thế này.

Trong tâm trí Tôn Tiểu Tâm giờ đây chẳng còn tồn tại bất cứ âm thanh nào, im ắng đến mức cậu có thể nghe thấy từng giọt từng giọt dịch truyền chảy xuống, khiến cậu có cảm giác, tất thảy đều không phải là sự thật.

Tay cậu nhéo vào thắt lưng mình, nhưng lại không có cảm giác gì. Cậu đột nhiên mỉm cười.

May thật, không có đau.

Chỉ là, chỉ là mơ thôi phải không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro