Ngoại truyện. MÃI MÃI BÊN NHAU...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi xảy ra chuyện, nhà họ Tôn bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường. Tiểu Tâm chỉ giữ lại một số người làm cũ, phần nhiều đều giải tán, cho họ số vốn về quê. Cậu cũng rước bố về nhà cho dễ bề chăm sóc, hy vọng về nơi quen chốn cũ có thể khiến ông mau bình phục...

Sáng nay, qua ô cửa sổ, cậu lại thấy bố ngồi một mình trên xe lăn, ngẩn ngơ nhìn mấy bông hoa dại. Ông cụ vẫn luôn thích ra vườn vào sáng sớm, thói quen này dường như đã có từ lúc cậu còn bé xíu...

Có những việc dường như chưa từng thay đổi, nhưng cũng có những việc, khi ngoảnh lại đã chẳng còn vẹn nguyên như lúc ban đầu...

Tiểu Tâm bèn đi đến, gọi một tiếng:

"Bố"

Ông cụ khó nhọc ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn cậu, hỏi:

"Anh con đâu?"

"Anh đi công tác chưa về ạ"

Tôn Tiểu Tâm ngồi thụp xuống, chỉnh lại tấm chăn đắp trên đùi ông.

"Bố đừng ngồi đây nữa, nắng gắt lên rồi này, vào trong nhé bố"

"Ừmm"

Bố nhìn cậu chăm chú, đoạn bảo:

"Tiểu Tâm gầy quá. Có phải con sắp thi rồi không? Học hành đến gầy rộc thế này"

"Vâng ạ, con sắp thi rồi"

"À, bố cho con cái này hay lắm"

Tiểu Tâm biết ông cụ có lúc tỉnh táo, lúc lại ngẩn ngơ, vì vậy cũng cố gắng hùa theo dỗ dành.

"Sao thế ạ?"

"Có đồ vật bên dưới chậu cây ấy"

Vừa nói ông vừa chỉ vào chậu hướng dương kế bên hiên nhà, Tiểu Tâm nhìn theo ngơ ngác nhưng cũng chẳng có phản ứng gì. Ông cụ sốt ruộc bảo:

"Nhấc nó lên đi con, mau lên"

Tôn Tiểu Tâm chợt ngớ người, vâng một tiếng, bước lại chỗ chậu cây, nhích lên rồi đưa tay sờ sờ bên dưới, bỗng chạm thấy thứ gì đó cưng cứng dính đầy bùn đất. Là một chiếc chìa khóa, không biết đã để đó từ khi nào, đều đã lốm đốm hoen gỉ.

"Bố giấu vào đấy đấy, không ai biết đâu. Bố nghĩ khi con biết, chạy đi tìm hẳn là vui mừng lắm. Tiểu Tâm, chúc mừng sinh nhật"

Tôn Tiểu Tâm thấy mũi mình cay cay, bố vẫn còn nhớ hôm nay là sinh nhật cậu ư? Mấy năm nay, từ khi gia đình xảy ra chuyện, bản thân cậu dường như cũng đã quên mất sinh nhật mình...

Năm ấy, ngày cậu rời đi chính là hôm trước sinh nhật. Tôn Chí Thanh thời gian đó luôn muốn nhanh chóng đưa cậu đi Mỹ, còn một tay lo hết giấy tờ thủ tục. Ông biết rõ, một khi Tôn Gia Dương biết chuyện năm xưa, sớm muộn gì cũng lật mặt, ông chỉ mong cậu con trai nhỏ của mình bình bình an an đi khỏi nơi này...

Chỉ là không ngờ, giữa Tôn Gia Dương và cậu, lại tồn tại thứ tình cảm chẳng nói rõ nên lời.

Tiểu Tâm lại hồi tưởng về khoảng thời gian ấy...

"Anh ơi... em không muốn rời khỏi anh đâu"

"Tiểu Tâm, đừng sợ. Đi, anh dẫn em đi, chúng ta cùng nhau đi khỏi đây, được không?"

"Được ạ"

Năm đó thật ngốc, nghĩ rằng bố phát hiện, nên mới muốn chia cắt cậu và anh. Còn hoang đường mà nghĩ, chỉ cần cùng nhau cao bay xa chạy, sẽ có thể mãi ở bên nhau. Chẳng ngờ đến, đó chỉ là vọng tưởng thời niên thiếu của cậu mà thôi. Ngoảnh đầu lại, người tỉnh, mộng tan, tất cả đều hóa tro tàn...

"Tiểu Tâm, em đi trước đi, ở Mỹ an toàn hơn. A Nam gọi báo ở nhà xảy ra chút chuyện, anh quay về xử lí rồi sẽ sớm đến tìm em"

Anh đưa cậu ra sân bay, chỉ mấy tiếng ngắn ngủi mà cậu thấy như cả một đời, anh càng lúc càng rời xa mình. Đứng trước cổng an ninh, anh ôm cậu lần cuối rồi bảo:

"Đợi anh"

Tiểu Tâm khi ấy lệ rơi đầy mặt, chỉ biết ôm chặt eo anh, nhất quyết không buông, có cảm giác như chỉ cần bỏ tay ra, người anh cậu yêu thích sẽ một đi không trở lại.

Đến Mỹ được mấy ngày, cậu vẫn là không có chút tin tức gì cả. Bố có giận, có trách phạt gì anh ấy không, Tiểu Tâm vô cùng lo lắng...

Khi nhận được cuộc điện thoại từ nhà gọi đến, cậu không mảy may nghi ngờ, lập tức quay trở về. Trong điện thoại, dì Lý đầy vẻ lo âu báo tin bố đột ngột té lầu, đang hôn mê nằm viện. Cậu lúc đó còn ngây ngô nghĩ, đây chỉ là bày kế lừa hai người quay về mà thôi, chắc chắn anh bị bố phạt nên mới không thể liên lạc với mình. Cậu còn nhớ rất rõ cảm giác lúc chạy qua cửa, trông thấy Tôn Gia Dương bình an đứng giữa phòng khách, lòng cậu nhẹ nhõm biết bao....

Quá khứ ngủ yên phủ đầy bụi từ lâu đã bị cậu chôn vùi dưới 18 tầng địa ngục, bất cứ ai cũng không thể lục lại để xem. Chẳng ngờ đến, năm ấy bố đã chuẩn bị sẵn quà sinh nhật cho mình, cậu còn chưa kịp nhận thì đã xảy ra biến cố...

Ông Tôn Chí Thanh thấy cậu cứ như người mất hồn, còn tưởng cậu vui mừng quá, liền lấy tay chọc chọc mu bàn tay cậu:

"Toàn bộ tiền bảo hiểm trong ngân hàng, dùng chìa khóa để mở két ra. Còn có mấy thứ quan trọng khác cần con kí nhận"

"Cảm ơn bố"

Giọng cậu xa xăm như thể người lênh đênh giữa biển lớn, sắp bị cơn lũ cuốn trôi chẳng còn chút hơi tàn.

"Bố à, con đẩy bố vào trong nhé, đến giờ nghỉ ngơi rồi".

"Được được"

Hôm sau cậu đến ngân hàng, sau khi kí tên chứng thực thân phận, người của ngân hàng xử lý rất lâu mới tra lại chiếc chìa khóa đã gỉ sét vào ổ. Mở két sắt ra, đập vào mắt cậu là tấm thiệp nhỏ đã hoen màu mực, là nét chữ ông Tôn Chí Thanh:

"Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Tâm của bố. Chúc con một đời bình an, hạnh phúc"

Trong giây phút ấy, cậu dường như bị rút hết sức lực, tay phải nắm lấy mép bàn mới trụ vững. Một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống tấm thiệp cũ. Người nhân viên thấy cậu quá thương tâm nên cũng không tiện làm phiền, lát sau nhỏ tiếng bảo thêm:

"Vẫn còn một chiếc hộp nhỏ, cậu có muốn mở nó không? Là một người ẩn danh gửi đến cùng lúc với két bảo hiểm, ghi chú lại là gửi cho cậu ấy ạ"

"Có cần mật mã gì không?"

"Cậu chỉ cần kí tên là được rồi"

Người nhân viên mở hộp ra, bên trong là một đôi giày gỗ được chạm khắc tinh xảo. Tim cậu nhói lên từng hồi, bàn tay run rẩy dữ dội, cơ hồ không thể tin vào mắt mình. Đôi giày nhìn qua đã thấy là làm thủ công, rất kì công, bên trong khoét rỗng hình hoa, bên ngoài điểm khắc thêm vài chi tiết nhỏ. Cậu lật đế giày lên, thấy bên dưới quả nhiên có khắc chữ. Một chiếc là "Mãi mãi", chiếc còn lại là " Bên nhau"... Cậu dùng đầu ngón tay chầm chậm vuốt ve đế giày, vết khắc khá sâu, hằn vào dòng chữ thoạt nhìn vô cùng kiên định.

Đời người dài đẵng đẵng, vận mệnh khó lường, năm ấy anh 25 tuổi, bốn chữ này, đối với anh rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào...

Hồi 17 tuổi, lúc Tôn Gia Dương đi Hồng Koong, cậu đã dặn đi dặn lại gã mua cho cậu đôi giày gỗ. Lúc xem phim cổ trang, thấy mấy đôi ấy đẹp làm cậu thích lắm. Rốt cuộc anh ấy cũng quên mất, cậu giận dỗi mấy ngày liền. Tôn Gia Dương bèn dỗ dành:

"Giày gỗ thì có gì khó đâu, mai anh làm cho em một đôi"

"Bốc phét"

"Không có nhé. Mai em đến xem tay nghề của anh đi".

Hôm sau quả thật Tôn Gia Dương đem về một khúc gỗ nâu, màu rất đẹp, gã ngồi chăm chú đẽo đẽo gọt gọt. Bố bảo lúc nhỏ anh ấy rất có tài điêu khắc, chắc vì anh ấy chơi dao rất giỏi, nhưng lại không mấy hứng thú nên sở trường này cũng cho vào dĩ vãng. Được mấy hôm thì Tôn Tiểu Tâm lại giở chứng bảo:

"Bạn em bảo tặng giày cho người khác là sẽ khiến người ấy đi mất. Xúi quẫy quá, em không muốn nữa"

"Cái gì mà mê tín vậy hả, nhóc con này"

Anh cốc vào đầu cậu một cái, rồi bật cười khanh khách. Thời gian sau đó, anh bận nhiều việc, đôi giày này cứ nghĩ anh không khắc nữa. Chẳng ngờ đến là anh vẫn làm mà lại không tặng...

Dù đã khắc "Mãi mãi bên nhau" thì sẽ sao chứ, đến cuối cùng, vẫn là chẳng thể "Mãi mãi bên nhau"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro