Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ cứ thế mà sống cùng nhau suốt 1 tháng. 1 tháng không quá nhiều cũng không quá ít để anh có thể thấy được sự thay đổi trong thái độ của cậu. Cậu đã không còn lạnh lùng như trước, cậu đã không còn né tránh anh như trước. Ví như, có những lúc cậu giả vờ nhắc khéo anh bảo anh nấu những món ăn cậu thích, thế mà khi anh tố giác cậu thì cậu lại tỏ ra hờn dỗi, chối đây đẩy. Hay có những lúc cậu vờ bảo rằng muốn chia đều công việc trong nhà nên cậu sẽ nhận dọn dẹp sau mỗi bữa ăn nhưng anh biết cậu mà cậu rửa 10 cái chén thì chắc đã bể hết 3 cái rồi thế nên là lần nào anh cũng phải vào phụ cậu. Cũng có những đêm, cậu nằm gần cạnh bên anh, thế nhưng khi anh ôm cậu thì cậu lại bảo là do cậu lạnh quá mà thôi. Lại có những lúc cậu lấy lý do bồi dưỡng cảm xúc cho bộ phim nên bắt anh dẫn cậu đi thăm thú các phố phường Bangkok nhưng khi anh chọc là muốn hẹn hò à thì cậu lại nhảy dựng lên bảo là anh ảo tưởng. Những thay đổi từng chút một của cậu sao anh lại không nhận ra được chứ. Cậu của anh trẻ con thế cứ ngỡ anh không nhận ra sao. Anh hiểu nhóc con nhà anh lắm đấy, không lừa anh được đâu.Mọi chuyện cứ thế diễn ra suông sẻ cho đến 1 ngày,

- Tự nhiên làm thèm cơm chiên quá nhở- Cậu nói bâng quơ nhưng thật sự cậu đang muốn nói cho một người nào trong căn phòng này nghe ấy mà.

- Em lại muốn anh nấu cho em ăn chứ gì?

- Em không có nói vậy nha. Là anh tự nói.

King...koong...

- Tay, có người đến kìa.

- Sao em không ra mở đi? Em đang ngồi gần cửa mà- Đấy đấy, em của anh lại lười biếng nữa rồi nhưng nói thì nói thế thôi anh vẫn đứng lên bước ra mở cổng. Ai lại đến đây thế nhỉ? Anh vừa mở cổng, lại có một bóng hình nhào đến ôm chầm lấy anh. Cái kiểu này, chỉ có mỗi cô em gái tinh nghịch của anh mà thôi.

- May...May, buông anh ra, té mất.

- Lâu ngày không gặp anh. Em nhớ anh mà. Anh xem, em có mua rất nhiều đồ ăn. Hôm nay em sẽ nấu cho anh ăn.

Hai người bọn họ cứ cười cười nói nói với nhau mà không để ý rằng có một người đang lẳng lặng đứng nhìn khoảnh khắc hạnh phúc ấy mà đau lòng. Mãi cho đến khi anh quay lại, toan bước vô nhà, anh mới chợt thấy bóng hình cậu đang đứng nhìn anh. Anh vỗ nhẹ vào trán mình " Chết, anh chưa giải thích cho cậu về mối quan hệ của anh với May. Cậu hiểu lầm là cái chắc rồi". Anh đã hứa sẽ bù đắp cho cậu mà, anh đã hứa là sẽ làm cho cậu hạnh phúc mà. 1 tháng qua, anh cho cậu hi vọng, anh cho cậu niềm tin và anh đã vô tình khiến cậu quên mất rằng anh đã có bạn gái rồi. Trái tim cậu như tan vỡ ra, ánh mắt cậu ngập tràn sự thất vọng và anh thấy được ánh mắt đó.

- New, May đây là ....

- Hi, P'New. Anh nhớ em chứ? Mình gặp nhau ở hội chợ đấy. Hôm nay làm phiền anh xíu nhá. Em muốn bồi bổ cho Tay, nhìn anh ấy ốm đi thấy rõ rồi. Em sẽ nấu cho hai anh ăn- Cô bé vừa nói vừa khệ nệ giơ hai bịch đồ ăn to tướng trong tay cô lên mà khoe với cậu – Này Tay, em cũng biết nặng đấy. Xách vào giúp em.

- Hai người cứ tự nhiên đi. Anh hơi mệt. Anh lên phòng nghỉ trước nhé.- haiz, dù gì thì cậu cũng có trái tim đấy. Cậu cũng đau chứ. Cậu không thể ở đó mà làm bóng đèn chói lóa cho cái hạnh phúc của anh và cô được.

- Vâng ạ. Khi nào nấu xong em sẽ kêu Tay lên gọi anh nhé.

Cậu gật đầu rồi vội quay bước đi. Cậu vừa bước đi, anh vội quay sang chất vấn đứa em gái lắm trò này.

- Hey, em lại bày trò gì nữa vậy? Em ấy sẽ hiểu lầm anh đấy.

- Anh cứ tin em đi. Đi nào, hôm nay chúng ta hãy làm "cặp đôi hạnh phúc" đi nào.- Cô bé nháy mắt rồi khoác tay anh đi trong sự ngỡ ngàng, trên đầu anh còn xuất hiện hàng chục dấu chấm hỏi, không rõ tình huống gì đang xảy ra luôn.

Cả ngày hôm nay diễn ra suông sẻ với những món ăn hấp dẫn do chính tay May và Tay nấu, những cuộc trò chuyện rôm rả, tiếng cười khúc khích của May vang vọng khắp căn nhà yên ắng bấy lâu của hai người họ. Nhưng chỉ có hai người vui thôi. Cả buổi ăn cậu cứ cúi gầm mặt, thức ăn ngon thật nhưng sao cậu lại thấy đắng thế này. Tiếng cười của hai người cậu nghe vui đến thế nhưng sao cậu lại thấy chói tai đến vậy. May dễ thương đến thế, sự xuất hiện của cô như ánh mặt trời chiếu sáng vào căn nhà tẻ nhạt này nhưng sao cậu lại không thích sự xuất hiện của cô thế này. Nhưng cậu không thể tỏ ra không vui trước mặt cô bé được. Cô bé dễ thương ấy không có lỗi, lỗi chính là ở trái tim của cậu không biết kìm chế mà thôi, là do trái tim của cậu hư hỏng không nghe lời cậu thôi. Tối đó, khi anh bước vào phòng, không khí hôm nay sao mà lạnh thế nhỉ. Sao cậu lại nằm quay lưng về phía anh? Sao cậu lại nằm nép ở mép giường thế kia? Thái độ của cậu làm ăn nhớ đến ngày đầu tiên hai người chuyển về đây. Nhưng lần này anh không còn lo sợ nữa vì anh biết vì sao cậu lại như vậy. Là cậu đang ghen, đang ghen đó. Nghĩa là cậu còn yêu anh, nghĩa là cậu còn hi vọng.

- Hôm nay trời lạnh thế không biết?- anh ngồi xuống giường, vờ lên tiếng để đánh động cái kẻ đang giả vờ ngủ kia.

- .....

- Này, lạnh thế mà em không thấy lạnh à. Đây, anh đây em có thể ôm thỏa thích. Anh không tính phí đâu.

- ....

- Sao lạnh thế không biết?

- ...

- Này... em bị sao thế?- Cậu không thèm trả lời anh, anh bèn dùng tay xoay người cậu lại.

- Anh...buông em ra. Em hơi mệt. Em muốn ngủ sớm.

- Em khóc sao? Nói anh nghe, có chuyện gì? Em đau ở đâu à?

- Không...không có. Anh buông em ra. Em muốn ngủ.

- New, nếu em không nói anh sẽ không cho em ngủ đâu. Có chuyện gì nói anh nghe

- Em đã bảo là không có gì. Sao anh phiền thế?

- Em không giấu được anh đâu. Anh đã ở bên em đủ lâu để hiểu rõ hết em đó. Nhất định có chuyện.

- Được. Anh muốn tôi nói chứ gì? Được tôi sẽ nói cho anh biết. Anh có biết anh tàn nhẫn lắm không? Anh có biết anh ác lắm không? Biết bao nhiêu lần rồi mỗi lần tôi tin tưởng giao trái tim mình cho anh thì anh lại khiến tôi nhận lại biết bao nhiêu đau đớn. Anh hối hận. Anh muốn bù đắp. Anh yêu em rất nhiều. Tất cả chỉ là nói dối. Anh rõ ràng đã có May, anh rõ ràng đã có một tình yêu hạnh phúc, anh rõ ràng đang có một cô bạn gái dễ thương, xinh đẹp đến vậy. Vậy mà anh lại luôn tỏ ra ấm áp, tỏ ra quan tâm tôi, khơi dậy lại quá khứ trước đây mà tôi đang cất giấu. Để tôi một lần nữa tin tưởng anh, để tôi một lần nữa hi vọng, để tôi một lần nữa mạo hiểm giao trái tim mình cho anh. Để rồi cuối cùng tôi nhận được gì? Đau khổ nhìn thấy anh hạnh phúc bên ai kia. Nhưng một cái bóng vô hình giữa hai người. Tôi như người vô hình, như người thứ 3 bỉ ổi xen vào chuyện tình cảm tươi đẹp của hai người. Anh vừa lòng anh chưa? Anh đã thấy vui chưa? Anh đã thỏa mãn chưa?

- New...anh....

- Được rồi. Anh không cần nói nữa. Anh yên tâm. Xong bộ phim này, tôi sẽ ra đi, tôi sẽ biến khuất khỏi mắt anh để cho anh vui vẻ hạnh phúc bên ai kia.

- ....- Anh không nói gì, đưa tay lên lau đi dòng nước mắt của cậu. Rồi ôm cậu vào trong lòng mình

- Anh...Anh buông tôi ra- Cậu bất ngờ trước cái ôm của anh, cậu muốn rời khỏi vòng tay đó nhưng dường như sức lực của anh khỏe hơn cậu và cậu cũng chẳng còn sức đâu mà đẩy anh ra

- Em nghe anh giải thích được không? 5 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy em chưa từng nghe anh giải thích mà lẳng lặng bỏ đi. Bây giờ anh đã đủ dũng cảm, đủ trưởng thành để giữ tình yêu của anh ở bên mình, anh không để cho em rời xa thêm một lần nào nữa.

- Có gì để giải thích sao, khi mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi?

- Em đang ghen à? May chỉ là em gái nuôi của anh thôi. 5 năm trước cô bé gặp nạn được mẹ anh cứu giúp và từ đó bà nhận cô bé làm con nuôi. Anh và em ấy không hề có mối quan hệ như em nghĩ đâu. Ngày đó, em ấy nói vậy với em chỉ là để xem xem em có còn tình cảm với anh hay không thôi. Và ngày hôm nay, em ấy đến đây chỉ là để chọc cho em ghen thôi. Có như vậy anh mới biết được rằng em còn yêu anh nhiều đến như vậy, để anh biết được rằng anh còn cơ hội để được ở bên em bù đắp lại những lỗi lầm của mình.

- Nhưng...nhưng...

- Em không nhận ra cũng phải . Con bé đó tinh nghich và lắm trò y như P'Tha, anh trai của con bé. Chính em ấy đã vạch trần Nicole, bắt Nicole phải thừa nhận mối quan hệ thật sự giữa em và anh ấy. Cũng chính em ấy và P'Tha đã vạch ra cái kế hoạch Dark Blue Kiss để anh có cơ hội gần gũi bên em, khiến em động lòng với anh một lần nữa như vậy đây. Anh chắc phải cảm ơn hai người họ thật nhiều mới được.

- Anh...Anh lừa em?

- Chẳng phải em cũng lừa anh ngay từ khi mới trở về sao? Em có biết anh đau lòng lắm không hả? Em phải bồi thường tổn thất trái tim cho anh.

- Bồi thường gì chứ? Em..em không biết gì hết.

- Rõ ràng em với Nicole chỉ là anh em với nhau thôi. Vậy mà em dám lừa anh bảo hai người là người yêu. Em thừa nhận đi. Em còn yêu anh đúng chứ?

- Không có. Ai mà thèm yêu anh chứ?

- Tha thứ cho anh được không New? Anh hứa anh sẽ không tổn thương em một lần nào nữa. Anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Anh hứa sẽ mang lại tiếng cười cho em. Anh hứa anh sẽ làm tất cả vì em. Mình bắt đầu lại được không em?

- Sao phải bắt đầu lại? Khi tình yêu của chúng ta đang đẹp, phải là tiếp tục tình yêu này chứ.

- Cảm ơn em...cảm ơn em nhiều lắm.- Anh vui mừng ôm chầm lấy cậu, đã bao lâu rồi anh không có được cảm giác hạnh phúc như thế này . Quả thật, anh chỉ có thể hạnh phúc khi có cậu kề bên.

- Anh yêu em

- Em cũng yêu anh

Anh khẽ nâng cằm cậu lên, đưa đôi môi của mình chạm vào đôi môi ngọt ngào ấy của cậu. Hai con người, hai trái tim đồng bộ với nhau. Hai người bọn họ trốn tránh nhau suốt bao nhiêu năm, vì hiểu lầm mà phải đau khổ suốt bao nhiêu năm, vì sợ hãi mà lạc mất nhau suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng nhờ vậy mà họ có thể biết được, họ yêu nhau biết nhường nào, họ biết được họ chính là định mệnh của nhau. Chỉ khi hai người họ ở cùng nhau thì hai người mới có được hạnh phúc thật sự của đời mình, chỉ khi đó hai người mới có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp này. Xúc cảm dâng trào, hạnh phúc mà họ chờ đời suốt 5 năm qua bùng cháy mãnh liệt, nỗi nhớ suốt 5 năm xa cách dâng trào thì chuyện gì cần đến cũng sẽ đến với hai con người đang yêu nhau mãnh liệt này. Hai nhịp tim hòa làm một, hai cơ thể hòa vào nhau, hai người bọn họ tuy hai mà một, dục vọng và tình yêu dâng tràn trong khắp căn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro