Phần 14 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, bầu không khí hường phấn hiếm khi diễn ra trong căn phòng này. Cậu như một chú mèo nhỏ dịu đầu vào lòng ngực anh, tránh đi những tia nắng đầu ngày đang đánh thức cậu khỏi giấc mơ đẹp sau một đêm mặn nồng. Cảm giác này, lâu rồi cả anh và cậu có được khiến cho cả hai người họ muốn giữ lại mãi, muốn thời gian ngừng trôi để họ ở mãi khoảnh khắc này. Nhưng biết sao được, anh phải đánh thức chú gấu nhỏ của anh dậy thôi vì hôm nay là ngày bấm máy đầu tiên, anh và cậu không thể nào đến trễ được.

- New, dậy nào. Chú gấu lười này, hôm nay chúng ta phải quay đó, em không được đến trễ đâu.

- Em mệt lắm, em muốn ngủ, anh để yên cho em ngủ.

- Thôi nào. Đừng lười nữa. Em lười đến sắp thành heo luôn rồi này.

- Còn không phải tại anh sao? Đêm qua anh hành em tới khuya. Mà em có thành heo đi nữa thì cũng là heo của anh. Em không sợ

- Cũng tại em bỏ đi suốt 5 năm khiến anh phải nhịn đói suốt 5 năm chứ bộ. Anh bù lỗi chưa đủ đâu.

- Biến thái. Tránh xa em ra.- Cậu nói rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, cậu không muốn sáng sớm làm mồi cho con hổ đói đó đâu.

Hai người họ chuẩn bị đâu vào đấy rồi cùng nhau đi đến công ty. Vừa bước đến công ty, hai người đi đến đâu cũng toàn nhận lại ánh mắt quỷ dị từ mọi người.

- Chuyện gì vậy chứ? Mặt chúng ta dính gì à? – Anh quay qua hỏi cậu.

- Thì hai chữ "hạnh phúc" chứ gì. – Off lại trêu ghẹo hai người .

- Đương nhiên rồi. Tụi tôi lúc nào mà không hạnh phúc chứ?- Anh vừa nói vừa cười hớn hở vừa dùng ta kéo cậu lại gần bên mình. Cả công ty ai nhìn thấy cảnh này cũng đều vui mừng vì đã từ rất lâu rồi họ không còn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ấy của Tay.

- Ghê chưa. Ghê chưa. Ganh tị quá cơ.

- Ganh tị gì chứ? Em vào gặp P'Tha trước.- Cậu phụng phịu, rồi nhanh chóng rời đi, phía sau còn nghe tiếng Off la oang oang " Ngại kìa, ngại kìa" rồi nở một nụ cười hạnh phúc, đã lâu lắm rồi, cậu cứ ngỡ cảnh tượng này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu thêm một lần nào nữa chứ.

Cuộc sống của anh và cậu cứ hạnh phúc như vậy, buổi sáng họ cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm, cùng nhau trải qua từng ngày hạnh phúc. Nhưng hình như cậu đã quên mất người anh thân thương mà cậu đã dắt về từ Anh quốc xa xôi mất rồi. Mãi cho đến khi anh hẹn cậu ra để tạm biệt thì cậu mới nhớ đến người anh đáng thương này.

- P'Nicole, em ở đây.

- Hai người trong hạnh phúc nhỉ? Hạnh phúc đến nỗi người em nào đó quên đi người anh đáng thương này?

- Em có cố ý đâu mà. Do em bận thiệt mà.

- Ừ chắc cậu bận lắm cơ. Bận yêu đấy phải không?

- Người ta đâu có đâu mà – Cậu phụng phịu làm cả Tay và Nicole bật cười vì cậu.

- Thôi, không chọc hai người nữa. Anh hẹn hai người đến đây để tạm biệt hai người. Ngày mai anh phải quay về Anh rồi.

- Sao sớm vậy anh?

- Ừ với mấy người đang yêu thì sớm chứ với kẻ cô đơn như tôi thì đã lâu lắm rồi. Anh còn phải về để quản lí tiệm bánh chứ. Bộ ông chủ tiệm bánh đây tính giao tiệm bánh cho nhân viên hoài à.

- Vậy anh về trước nhé. Khi nào em sắp xếp công việc ở đây xong em sẽ về sau.

- Hey ,chẳng phải em sẽ ở lại Thái Lan luôn sao? Em lại tính bỏ anh à.- Anh từ nãy giờ ngồi im lặng lắng nghe hai người họ bàn bạc với nhau mãi đến khi nghe cậu lại sắp rời xa anh, anh mới vội lên tiếng.

- Em còn phải quản lí tiệm bánh bên đó nữa chứ. Em sẽ chạy qua chạy lại mà. Phải giữ để khi nghỉ hưu rồi chúng ta còn có cái để làm. Chẳng phải đó là ước mơ của anh sao?- Cảm động, cảm động chết đi mất. Ra là 5 năm qua cậu vẫn luôn nghĩ cho anh, cậu vẫn luôn vì anh mà nhiều chuyện như vậy. Thật sự nếu như không phải đang ở nơi công cộng thì anh đã nhào đến hôn cậu rồi. Người yêu của anh sao mà đáng yêu thế không biết.

- Nhiệm vụ của anh đến đây là hoàn thành rồi nhé. Cuối cùng rồi thì em cũng chịu cười rồi. Hạnh phúc nhé, New- Nhìn nụ cười trên gương mặt cậu hôm nay, Nicole thật sự cảm thấy an tâm vì anh biết cậu đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình, người có thể mang lại nụ cười thật sự cho cậu. Và anh cũng biết được anh đã đúng khi tin tưởng Tay

- Nicole, anh nhất định sẽ tìm được hạnh phúc mà.- Khi anh toan bước đi, cậu đã gửi đến anh lời nhắn cuối cùng. 4 năm qua người anh trai này đã hi sinh cho cậu rất nhiều chuyện vì vậy với cương vị em trai, cậu thật sự hi vọng anh có được hạnh phúc. Người anh này của cậu đã đau khổ nhiều rồi.

- Cảm ơn em- Anh mỉm cười tạm biệt cậu rồi bước đi. Giờ thì anh đã có thể an tâm cho đứa em này mà đi tìm hạnh phúc của đời mình rồi

- Anh gì ơi, chỗ này có còn trống không ạ?- Anh đang ngồi đọc sách trong góc ưa thích của mình ở tiệm bánh thì có một cậu bé đến và hỏi anh.

- Không có. Cậu cứ tự nhiên.

- Cảm ơn anh- Nụ cười ấy, nụ cười rất giống em ấy, người mà anh thương nhớ suốt bao nhiêu năm nay.

- Tôi là Day. Hân hạnh được làm quen.

- Tôi tên Nicole. Hân hạnh được làm quen.

New à, anh nghĩ anh đã tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình rồi.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro