Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày gì? Hôm nay là cái ngày mà cậu phải chuyển đến sống chung với Tay. Thiệt ra nghĩ đi nghĩ lại vẫn còn tức mà. Không ngờ để bị lừa dễ đến như vậy. Vừa đặt chân vào nhà, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy chính là hình ảnh anh đang cầm cây chổi dọn nhà, ngước mắt lên nhìn cậu mỉm cười. Hình ảnh này, hình ảnh quen thuộc này khiến cậu nhớ lại những tháng ngày êm ấm trước đây. Ngày trước, mỗi lần cậu đi quay về trễ, anh thì lại có lịch về sớm, hình ảnh đầu tiên cậu bước về nhà cũng là hình ảnh này, khi đó anh sẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, xoa đầu cậu, ôm cậu trong vòng tay anh. Những lúc như vậy, cậu dù có mệt mỏi bao nhiêu thì cũng tan biến hết, cậu như được tiếp thêm năng lượng cứ như cái điện thoại hết pin thoáng chốc lại được sạc đầy vậy. Cậu cứ đứng ngây ra đó, mọi cảm xúc như dâng trào về, nơi kẽ mắt của cậu khẽ rơi xuống giọt nước mắt, cậu nhớ những tháng ngày trước kia. Mãi cho đến khi anh chìa tay ra đỡ lấy vali giúp cậu thì cậu mới giật mình, đưa tay lên lau dòng nước mắt.

- Em đến rồi. Em lên nghỉ đi. Phòng chúng ta ở trên kia. Đưa vali đây, anh mang lên giúp em.

- Không...không cần. Tôi tự làm được.

Cậu không thể tiếp tục đứng đây. Cậu không muốn anh nhìn thấy cậu yếu đuối. Cậu không muốn anh biết cậu còn yêu anh rất nhiều. Cậu không thể yêu anh một lần nữa. Lý trí cậu không cho phép điều đó. Anh đã có người yêu rồi, cậu cũng chẳng đủ dũng cảm để tiếp tục giao trái tim mình cho anh một lần nữa. Nhìn thấy cậu khuất bóng dần sau cánh cửa, anh biết cậu đã khóc, anh biết cậu đang nghĩ đến chuyện gì. Em của anh sao anh lại không hiểu cơ chứ. Nhưng ngay lúc này, anh không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Nhìn thấy ánh mắt của cậu, anh biết cậu còn yêu anh, anh vui vì điều đó. Nhưng anh không muốn nhìn thấy cậu khóc, anh không muốn cậu cứ vờ tỏ ra mạnh mẽ như vậy, anh biết cậu không mạnh mẽ như cách cậu đang thể hiện ra đâu.

- Ờ... Nhà này chỉ có một phòng thôi. Nên...nên....

- Anh cứ ngủ trên giường đi.

- Không...không ý anh không phải như vậy. Em cứ ngủ trong phòng đi. Anh...anh xuống sopha dưới phòng khách ngủ cũng được.

- Chẳng phải anh không ngủ trên sopha được sao? Anh cứ ngủ trong phòng đi. Chúng ta không có gì với nhau thì sao phải ngại. Như những người bạn ngủ cùng nhau đi.

- Anh...Anh

- Tôi mệt rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi.

- Vậy để anh xuống nấu bữa tối cho em.

- Tùy anh.

Ngã mình xuống chiếc giường êm ấm, cậu ôm tim của mình. Tim ơi, đừng đập nữa. Những ấm áp này không còn dành cho mày nữa đâu. Đến lúc này đây, cậu thật sự sợ. Cậu sợ mình sẽ lại yếu lòng. Cậu sợ trái tim cậu lại rung động. Dường như cơn mệt mỏi đang chiếm lấy cậu, cậu thiếp đi. Mãi cho đến khi có mùi hương bay từ căn bếp sộc vào mũi cậu, cậu lần mò xuống căn bếp, thấy anh đang quay lưng về phía cậu, tỉ mỉ sắp xếp từng món ăn trên bàn. Lại là cái cảm giác quen thuộc này, không được, nếu trước đây cậu sẽ chạy ngay đến bên anh, ôm lấy tấm lưng ấy thì giờ đây, cậu chỉ có thể đứng đây và ổn định trái tim mình lại, khoác lên mình vẻ mặt lạnh lùng mà bước xuống. Trên bàn, hoàn toàn là những món cậu thích, những món ăn mà chỉ khi anh nấu cậu mới chịu anh, đã 5 năm rồi, cậu vẫn chưa dám ăn lại những món ăn đấy, vậy mà giờ đây. Điều ước của cậu trong 5 năm qua đã thành sự thật nhưng sao cậu lại thấy nhói ở tim thế này, cay cay nơi khóe mắt thế này. Cậu vội lấy lại cảm xúc, bước xuống bên anh.

- Em dậy rồi à. Mau xuống đây ăn đi, toàn những món em thích.- Đó đó lại nụ cười đó. Tim cậu chết mất thôi. Sao hôm nay anh lại ôn nhu đến vậy? Sao hôm nay anh lại làm trái tim cậu thổn thất đến vậy?

- ....

- Em ăn thử xem có vừa miệng không? Lâu lắm rồi anh không nấu ăn. Chắc sắp lục nghề rồi.

Hương vị này, hương vị cậu mong nhớ suốt 5 năm. Giờ đây được nếm lại, cảm xúc cậu dâng trào, hương vị đó như nghẹn lại trong cổ họng cậu khiến mắt cậu cay cay. Cậu nhớ, nhớ nó nhiều lắm. Trái tim cậu lại một lần nữa khẽ rung lên. Không được, không được như thế, tim ơi.

- Ngon

Anh thở phào nhẹ nhõm. Thật sự 5 năm rồi anh chưa nấu lại những món này. Trong suốt 5 năm qua, món ăn cầu kì nhất mà anh nấu chắc chỉ có trứng chiên thôi. Một phần vì anh không hề có thời gian rảnh để có thể nấu những món ăn này, một phần vì nấu làm chi khi không còn có ai nếm thử những món ăn anh nấu, làm gì còn có ai cười tít mắt khi thưởng thức những món ăn của anh, làm gì có ai ngồi đối diện ăn để anh có cơ hội lau đi những vết thức ăn dính trên khóe miệng, nấu làm chi khi anh chỉ có một mình. Giờ đây, nhìn thấy cậu ngồi ăn những món ăn của mình, anh vui lắm, anh nhớ lại thời gian tươi đẹp trước kia, khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Dường như cậu vẫn như vậy, trên khóe môi ấy, một vết thức ăn dính lên, anh dường như hành động theo thói quen, đưa tay lên lau đi vết dơ ấy. Bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, anh giật mình nhận ra được sự thất thố của mình, rụt rè rút tay trở lại.

- Anh...anh... anh chỉ muốn lau đi vết thức ăn thôi. Anh xin lỗi.

- Cảm ơn anh.- Cậu cười rồi, cậu chịu cười với anh rồi. Dù đó chỉ là một nụ cười xã giao đi chăng nữa cũng làm trái tim anh thổn thức.

- Tôi ăn xong rồi.- Nhìn thấy nụ cười hớn hở của anh, cậu biết anh nghĩ gì. Nhưng cậu không muốn hi vọng gì nhiều. Nên nhanh chóng rời khỏi đây là cách tốt nhất. Cậu cần giữ tim mình bình ổn suốt 1 tháng lận.

- Em ra phòng khách chơi đi. Để anh dọn dẹp cho.

- Cảm ơn anh.- Nếu là cậu của trước kia, cậu sẽ hăm hở chạy lại giúp anh. Lúc đó, anh thật sự không biết cậu giúp được điều gì, chỉ biết khi đó cậu lúc nào cũng chờ cơ hội anh lơ đãng mà chét xà bông lên mặt anh, rồi cười khúc khích. Anh nhớ lúc đó anh đã hạnh phúc biết bao nhiêu.

Tối hôm đó, bầu không khí ngượng ngùng ngập tràn trong căn phòng của bọn họ. Chưa bao giờ anh cảm thấy xa cách New như lúc này, nằm chung trên một chiếc giường mà không thể cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ như trước kia mà lại là quay lưng vào nhau, mỗi người một mép giường. Cảm giác này thật khó chịu. Anh muốn giải thích với cậu.

- New à, anh xin lỗi em rất nhiều. Em biết không, 5 năm em không có em, cuộc sống của anh như mất đi ánh mặt trời. Anh không thể cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, anh không hề cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống này. Dù anh đã có được danh vọng mà anh mong muốn, anh được mọi người tung hô như anh đã từng mơ nhưng anh lại không hề cảm thấy hạnh phúc. Vì khi đó anh đã mất em. Anh đã hối hận rất nhiều. Anh đã từng bị ám ảnh rất nhiều về sự hi sinh của em cho chuyện tình của mình, anh đã tự hứa với lòng là sẽ bù đắp lại cho em tất cả, mang đến cho em hạnh phúc. Nhưng khoảng thời gian đó, anh liên tiếp thất bại, anh cảm thấy thất vọng về mình, anh cảm thấy xấu hổ với em, anh không dám đối diện với em. Khi đó, anh chỉ nghĩ đến việc làm sao để thành công thiệt nhanh nên mới có quyết định sai lầm như vậy, anh đã vô tình đẩy em ra xa mình hơn, anh đã tổn thương em rất nhiều. Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Anh không mong em có thể tha thứ cho anh ngay lúc này. Nhưng em có thể cho anh thêm 1 một cơ hội để bù đắp cho những lỗi lầm của mình được không. Anh yêu em rất nhiều, New à.

Trong màn đêm tĩnh lặng, anh thì thầm nói lên những tâm sự của mình. Anh biết cậu đã ngủ, anh không hi vọng cậu có thể nghe thấy những lời này. Anh nói để thỏa lòng mình, để anh có thể cảm thấy thanh thản được phần nào. Nhưng anh à, anh có biết không? Những lời nói của anh đã được một người nghe tất cả, những lời tâm sự của anh đã khiến cho trái tim ai đó thổn thức và một dòng nước mắt khẽ rơi trên khóe mắt của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro