04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vật lộn với quá khứ của một người là chuyện không thể nào buông bỏ. nhưng tôi có thể giúp cậu ấy, giúp cậu ấy cũng là giúp tôi. chỉ là giúp trong thầm lặng, không bao giờ nói ra

đạp xe tới trước nhà của new cũng là tín ngưỡng phải nói lời tạm biệt. new mở cổng ra dắt xe vào sau đó xoay lại nhìn taytawan. new cảm thấy tawan như ánh mắt trời lẩn quẩn trong bóng đêm, có thể khiến cậu hồi sinh, khiến cậu thay đổi, chỉ cần có taytawan ở đó, lúc nào cũng vẫn còn kịp

new bước vào nhà đã thấy trên bàn ăn tập hợp đủ tất cả mọi người; mẹ cậu, anh cậu và cả người đàn ông đó. vừa nhìn thấy cậu, denis đã nở một nụ cười chào em trai mình

denis là anh trai của new, anh du học ở mỹ. một năm cũng không về được mấy lần. ở nước ngoài, anh hay gửi về đây những tấm ảnh của người yêu anh ấy. nhưng new chẳng vừa mắt cô nào cả; cậu cảm thấy anh trai của mình như một loài bướm yến vĩ sặc sỡ màu sắc, lúc nào cũng được yêu thương, còn cậu chỉ như một ánh sao ban ngày, luôn bị ánh sáng mặt trời che khuất đi

new ngồi xuống bàn, bên cạnh mẹ; bố và anh trai không nói chuyện nhiều, căng thẳng nhất là mẹ, bà không biết phải làm gì, mẹ làm một bàn lớn đầy thức ăn, ánh mắt ân cần nhìn bố cậu khi ông vừa gắp thức ăn cho vào miệng:

"anh thấy mặn hay nhạt?"

bố không trả lời, ông ấy nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của cậu nhìn về ông ấy mới ậm ừ đáp:

"vừa ăn rồi"

tình yêu thấp kém biết bao

ăn cơm xong bố đã lấy áo khoác định rời đi:

"công ty có tí việc, phải qua đó xử lí"

new biết ông ấy muốn đi tìm dara, mẹ cậu cũng biết:

"anh trai về mà bố còn muốn đi à?"

"thật sự là có việc cần giải quyết"

mẹ nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:

"có thể không đi không? ở nhà một lát đi, một chút thôi cũng được"

new đứng dậy khỏi bàn ăn, hét lớn:

"tại sao mẹ phải cầu xin ông ta chứ? tại sao mẹ cứ dung túng cho ông ta chứ? cho đến giờ phút này mẹ vẫn tha thứ cho việc ông ta đi tìm người phụ nữ khác sao?"

bà đứng dậy tát cậu một cái, đến giờ phút này mẹ vẫn bảo vệ bố. thượng đế sẽ bắt buộc bạn phải trả giá cho cuộc đời bạn muốn sống, dù là tình cảm hay trí óc, con người vẫn có khả năng nữa đó là biết cách tự lừa gạt cảm xúc của mình

denis cũng ậm ừ hiểu chuyện gì đang xảy ra. anh tiến lại nắm chặt hai vai của new rồi bảo:

"có chuyện gì vậy? nói anh nghe đi?"

đáp lại anh chỉ có tiếng ba trái tim đang đập vội vã. ngoài trời lúc này mưa cũng trút xuống, cảm nhận rõ tiếng sét trên đỉnh đầu, tiếng khóc của mẹ cũng nhẹ bẫng bi ai, new muốn nói nhưng lại không nói được lời nào cả, cảm giác như từng cetimet da thịt trên người mình đều bị hàng ngàn mũi dao chỉa vào, nếu nói một lời nào lập tức sẽ cực kì đau đớn

tiếng điện thoại của bố lại vang lên, lại là dara. denis đi lại dựt điện thoại trong tay bố rồi bắt máy:

"đừng có quyến rũ bố tao nữa. biến đi, cái loại đàn bà gì không biết"

bố tát cho anh một cái

trong một đêm, hai anh em, mỗi người ăn một cái tát

một cuộc chiến dài dằng dẵng không hồi kết, không có người thua kẻ thắng. chỉ là xem ai sẽ là sự lựa chọn, nếu cuối cùng vẫn không được lựa chọn thì chỉ có thể ngao du một mình giữa những mảng kí ức xưa cũ

nhưng gia đình cậu thật sự sụp đổ rồi, bố cuối cùng vẫn chọn người phụ nữ kia, ông cầm áo khoác rời đi, denis từ trong bếp hét lớn:

"trong nhà này kẻ nào thay lòng đổi dạ thì trời đánh chết kẻ đó đi"

new chạy vào phòng, nằm sấp trên giường, nước mắt thấm đẫm ướt chăn, tháng bảy, quả nhiên là tháng bảy đen tối. cậu đã khóc rất nhiều trong đêm hôm đó, đến nỗi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. trong mơ cậu thấy bàn chân của mình chảy rất nhiều máu, nhưng cậu không cảm thấy đau đớn, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. vì cậu biết đó chính là quy luật để cậu được sống. tổn thương là một quy luật

chuông đồng hồ vẫn reo lên đúng định kì của nó, new tỉnh giấc sau cơn mê màng, tưởng chừng cậu vừa được kéo ra sau bờ vực của cái chết. new với tay lấy điện thoại trên đầu tủ, rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đều là của taytawan, đọc tin nhắn gần nhất:

"ngày mai mình đến nhà đi học cùng cậu nhé?"

chỉ một khắc cậu nhìn thấy bao nhiêu mộng mơ trước mắt giữa thế giới lạnh lẽo bi thương

sau khi tươm tất, vừa mở cửa nhà ra đã tawan đứng đợi ở đó. new ước mình sẽ không bao giờ quên hình ảnh của ngày hôm đó. cậu bước đến chỗ taytawan, vừa nhìn thấy cậu anh đã thở hắt một hơi, tiếp theo đó là nhìn khắp người cậu hỏi rằng cậu có ổn không. new mệt mõi leo lên yên sau của xe taytawan rồi bảo:

"tôi ổn lắm, chỉ có cậu mới làm tôi không ổn thôi đó. nhanh lên đi, trễ giờ rồi kìa"

trên đường xe cộ qua lại, bọn họ vội vàng đạp xe thẳng hướng tiến về phía trước, chẳng ai quan tâm lộ trình hay hướng đi của người khác, cứ cắm đầu mà chạy xuyên qua dòng người vội vã. new ngồi ngoài sau, ngước mặt lên bầu trời, hứng từng đợt gió của tiết trời lập thu. cậu muốn ôm trọn khoảng khắc này

"cám ơn cậu, taytawan"

tawan đạp xe ngoài trước, gió lùa vào tai nên câu nói của new anh nghe không rõ. anh hơi ngả người về sau, nói lại:

"cậu nói lại đi, tôi nghe không rõ"

"tôi nói là cậu chạy chậm thế thì trễ học mất đó"

tawan thừa biết đó không phải là câu nói lúc nãy, nhưng anh cũng không muốn hỏi lại; một chút u buồn khắc khoải của new, một chúc ấm áp ngọt ngào của tawan. mãi mãi không ai có thể hiểu được tận sâu trong khung cảnh đó là những tâm tư gì đang chất chứa

vừa đến trường đã gặp bốn người kia đang đứng đợi, hôm nay họ có hẹn đi ăn sáng cùng nhau. nhìn thấy hai người đi chung gun liền cười hỏi:

"hai người đi chung sao? là tawan đón cậu hả?"

off đứng bên cạnh liền lên tiếng, anh muốn đòi lại công bằng cho bản thân:

"nè nè cái thằng kia, sao hôm bữa xe tao hư kêu mày đón mày lại không đón, mà giờ lại chở con nhà người ta đi học thế này hả?"

"là tiện đường thôi, không phải cố tình đâu. lần sau tao chở mày, được chưa?"

đúng là thế giới đẹp biết bao thì đứng bên cạnh những con người ấy mới có thể cảm nhận được. ánh sáng ấy đã cứu new thoát khỏi cái chết khô cằn nơi rừng sâu đặc quạnh, soi rọi tâm hồn của cậu đến thời khắc tâm tối nhất

những tiếng cười ấy bỗng đứt quãng bởi một giọng nói:

"anh tawan! hôm nay anh đi học sớm thế?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro