05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời trong vắt ngoài kia sao mà thản nhiên một cách lạ kỳ. sao cùng một không gian, cùng một địa điểm mà lại êm đềm quá mức. còn dưới đây lại đầy rẫy từng đợt sóng nổi loạn, đánh đập không ngừng tay

tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, kéo dứt bao nhiêu giấc mơ ra khỏi nơi đất trời biền biệt; trở lại với thực tại, new mệt mõi gục mặt xuống bàn nghĩ ngợi, những chi tiết rời rạc lần lượt xuất hiện trong đầu. chiếc máy tính xách tay vừa dùng xong, chiếc bút bi màu xanh, quyển sách hóa, tiếng chuông báo thức...quay mặt lại là gương mặt của taytawan, tay cậu cầm bút viết sột soạt trên giấy. âm thanh ấy tựa như giấc mộng sâu lắng, lắc đác vọng vào từ ngoài kia cửa sổ

"cậu không về nhà sao?"

là gun và win, khi new ngước mặt lên thì đã thấy ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi lên hai con người đó, đẹp đẽ biết bao. dường như trong mắt họ chẳng có thứ gì là màu tăm tối, còn cậu, chỉ vừa nghe đến tên thôi đã thấy bao nhiêu là ủy khuất

"mình định ở đây thêm một lát..."

"không phải cậu sẽ về với taytawan sao? sáng hôm nay hai cậu đi học chung mà?"

bị nói trúng tim đen, new có chút hụt hẫng. trên đầu lưỡi cậu tồn tại một loại cảm giác vừa mặn đắng lại ngọt ngào quá đỗi, cảm giác như cả một đời khắc khoải bóng hình và ước mơ chỉ để được bên cạnh người mình yêu

"lúc sáng, tawan có nói với mình là chiều nay cậu ấy sẽ về với chaya... nên mình không về chung với cậu ấy"

"chaya sao? đúng là phiền phức thật"

nghe win than một câu, new có chút ngạc nhiên:

"không phải các cậu thân nhau lắm sao? mối quan hệ của các cậu với taytawan tốt như thế mà?"

"mình là mình, taytawan là taytawan, chaya là chaya; tụi mình vốn dĩ không liên quan gì đến nhau"

_

kết thúc tiết học cuối cũng tầm xé chiều, ráng đỏ từ đường chân trời tràn lên chậm rãi bò tới bầu trời trên đỉnh đầu, rồi cây hợp hoan dưới sân trường, cuối cùng là dừng lại trên khung cửa sổ trước phòng học. tiếng loa phát thanh cứ liên tục vang lên giọng nói của thầy tổng phụ trách. tuần sau có thanh tra đến kiểm tra nên hôm nay phải tổng vệ sinh toàn trường. dưới ánh nắng chiều vật vã, new vẫn nghe rõ từng tiếng cằn nhằn của những cô gái đang lau kính bên kia:

"sao mà làm khổ người ta vậy chứ? bây giờ còn bắt ở lại đây lau kính, tóc của mình đã bẩn hết rồi nè"

"sao ổng không chết quách đi cho xong nhỉ? cứ giục miết"

new nghe rõ từng tiếng nước bọt nhóp nhép trong miệng bọn họ, cậu tự hỏi những người đó sao có thể độc miệng đến vậy chứ? nhưng nghĩ lại đó cũng không phải việc của mình, cậu không muốn xen vào việc người khác. bản thân cậu chỉ muốn sống yên ổn đến khi tốt nghiệp ở ngôi trường này

cậu xách thùng rác xuống sân trường đổ, vừa hay lại đi ngang qua gốc cây hợp hoan, gió thổi cả ngày dài cuối cùng cũng dừng lại, new cảm thấy bản thân mình lẻ loi giữa đám người mặc đồng phục giống nhau

"new"

lại là giọng nói ấy, cảm giác cũ như vô tình lướt qua góc phố nhỏ nào đó. ví như như đang sợ cánh diều rớt thì một cơn gió xuân ôn hòa thổi qua; ví như như đang lo lắng về kỳ thi môn hóa, cuối cùng ba câu hỏi lớn nhất lại là thứ mình thức tới thâm quầng cả đêm để học; ví như sợ phượng sẽ rơi đầy mặt đất, thì mùa hè đột nhiên kéo dài vô tận, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả thế gian

"taytawan.. cậu vẫn chưa xong việc sao?"

"ừ mình còn phải lau bàn nữa, mình tưởng cậu về rồi chứ?"

"cũng sắp rồi. đổ rác xong là mình về"

"cậu đợi mình được không?"

"hả?"

"đợi mình xong việc rồi mình về với cậu. mình biết gần trường mới mở một quán ngon lắm, cậu vẫn chưa ăn cơm đúng không?"

mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên, chậm rãi như tằm nhả tơ, từng cơn gió thổi qua, cây hợp hoan rủ lá xào xạc, những chiếc bóng luân phiên giao hòa khiến cậu cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn. cơn gió thổi đến anh, một cảm giác mát lạnh, văng vẳng là tiếng dương cầm, nhịp điệu thật chậm khiến anh mơ màng

"ừ mình đợi cậu, đợi bao lâu cũng được". vốn dĩ đây chính là câu nói mà new định nói với anh, nhưng câu chữ vừa tràn đến đầu lưỡi liền bị chặn lại

"anh taytawan, anh ở đây làm gì thế? em đã tìm anh rất lâu đó"

"chaya?"

bầu không trung như bị ánh lửa đốt sáng. new chậm rãi quan sát cô gái đứng trước mặt, chaya rất đẹp, thành tích trong trường cũng rất tốt. gia đình của chaya và taytawan rất thân với nhau, từ nhỏ đã được coi là thanh mai trúc mã của nhau

"mẹ em vừa điện bảo lát nữa anh về nhà em cùng ăn cơm, bố mẹ anh cũng sẽ tới"

new bên cạnh nghe đến đây cảm giác như chaya muốn khắc từng câu từng chữ vào não cậu vậy, dù cậu biết là cô không có ý đó. trái tim trong lồng ngực đập không ngừng, không chịu nổi không khí này nữa, cậu chọn cách từ biệt trước

"hai người nói chuyện đi mình lên lớp trước"

ngay khoảnh khắc cậu vừa xoay đi, có một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay cậu. chính bởi thời khắc ấy, new nhận ra rằng dù là bao nhiêu dặm gió xuân cũng không thể so sánh được với taytawan, bao nhiêu cũng không thể

"cậu lên lớp trước đi, đợi mình ở đó, mình sẽ lên tìm cậu ngay"

sau đó taytawan quay lại nói với chaya

"anh không đi được, anh có hẹn rồi, anh sẽ điện cho bố mẹ sau"

"là đi với cậu ta sao?"

"không phải chuyện của em"

taytawan bước lên phía trước, buông bàn tay đang nắm tay cậu ra, đặt tay mình lên vai new rồi đẩy cậu về phía trước

"cậu đi nhanh đi, mình về lớp rồi sẽ qua tìm cậu"

một mình bước trên hành lang, taytawan bỗng nảy sinh cảm xúc lạ kì giữa hạnh phúc và bi thương

giữa dòng người đông như dải ngân hà, xác suất chúng ta gặp nhau là thấp đến nhường nào

chúng ta bên cạnh nhau, dây dưa thành cảm xúc, bám bíu thành quan hệ, mập mờ thành tình cảm

ấm áp khi ở bên nhau, có thể là trầm mê của ánh hoàng hôn vô thời hạn

taytawan không muốn người kia phải đợi lâu, nhưng người kia có thể một mực ngồi chờ anh dù bao lâu đi nữa, chỉ cần người đó là anh

quạt điện quay không ngừng, phảng phất là không khí thơm nồng của mùa hạ, ngoài cửa sổ mọi thứ như được nhúng chìm vào một màu xanh ngắt của dương xỉ. new vừa dọn dẹp đồ xong đã đứng ngoài hành lang nhìn xuống sân trường, vừa bắt gặp hình bóng anh, cậu lập tức chạy xuống.

do chạy quá nhanh nên trên cầu thang new va trúng một người, từng tờ giấy của người kia bay tứ tung trong không trung, vừa định hình lại người kia đã hỏi cậu có sao không, cậu lập tức ngồi dậy nhặt giấy lại cho người con trai đó, miệng liên tục nói xin lỗi

"mình xin lỗi cậu, mình thật sự xin lỗi, do mình gấp quá nên mìn-h.."

"không sao đâu, cũng là do tớ bất cẩn thôi"

cậu con trai kia nhận lấy sấp giấy từ trong tay new, lúc này cậu mới ngước mặt lên nhìn người đó, quả thật new cảm thấy người này rất trông rất quen nhưng không nhớ đã gặp khi nào, mắt cậu theo bản năng liếc nhìn bảng tên trên áo người kia mới nhận ra là học sinh lớp bên cạnh của mình

"tớ là din, 12B"

"à tớ là new, 12C"

hhông gian dài và hẹp như hành lang thời gian vậy. tiếng gió dao động trong không gian, nghe như tiếng gió len qua từng khe hở. gương mặt vô thanh, biểu cảm vô thanh, động tác vô thanh, thật sự như một bộ phim câm

"new, cậu làm gì lâu thế?"

tiếng nói đó cắt đứt mọi hành động đang tồn tại, trả mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó. người con trai kia cũng gật đầu chào rồi rời đi như chưa từng tồn tại. new và tawan rời khỏi trường, bóng họ vẫn trải dài dưới sân trường

họ là những chàng trai đứng giữa sự huyên náo của thế giới nhưng không cảm thấy ồn ào, họ có thể thổi ru hoàng hôn trở nên yên tĩnh bằng những mộng mơ của mình, có thể biến thời gian thành quá khứ hoặc biến quá khứ thành một dòng hồi ức đầy bi thương

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro