03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ nhiều năm trước, chúng ta khát khao được ôm trọn cả thế giới của một người, nhưng cuối cùng lại chỉ "đi ngang qua" họ

ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi từng lớp vào khung cửa kính, hắt vào từng ngóc ngách trong phòng học, thậm chí có thể thấy từng hạt bụi lơ lửng trong không trung. new đã ngủ suốt hai tiết cuối, vừa ngửa mặt dậy đã thấy lớp học chẳng còn ai, trước mặt cậu là gun và win vẫn còn đang cắm mặt vào sách, cậu dụi mắt nhìn vào hai người con người con trai trước mặt:

"hai cậu vẫn chưa về sao? mình ngủ quên mất.."

"à tụi mình đợi cậu sẵn tiện ngồi đây làm bài tập luôn"

thật ra cả win và gun đều biết cậu đã mất ngủ mấy ngày liên tiếp về chuyện gia đình, bây giờ cũng là khoảng thời gian cuối cấp, hai người họ không muốn vì thế mà thành tích của new bị tụt xuống. cả ba đều muốn trong khoảng thời gian của tuổi trẻ sẽ đối xử thật tốt với nhau, một phần vì ai cũng muốn tuổi trẻ mình có ý nghĩa, phần còn lại vì họ nghĩ ai cũng đáng được đối xử như vậy

cả ba người khoác ba lô xuống sân trường, vừa xuống đã thấy ba người kia đứng đợi; là tay, off và bright. thật sự lần đầu tiên gặp ba người này, new đã thật sự nghĩ đây có phải "ba người lính ngự lâm" ngoài đời thực hay không

"ba người làm gì lâu thế? bọn tôi ở đây đã đợi dài hết cả cổ đó"

vẫn là lời của off cằn nhằn. new có chút ngượng ngùng. gun lên tiếng:

"làm bài thuyết trình cho ngày mai nên mất xíu thời gian tí thôi. có ý kiến gì sao?"

thật sự new rất ngưỡng mộ gun khi có thể nói chuyện với off bằng cái giọng kiêu ngạo như vậy nhưng off vẫn luôn nhìn gun bằng một ánh mắt rất khác. chẳng biết sau này có ai sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ấy không. vừa chuyện nhà bên đây xong, bên kia đã có chuyện khiến tawan không vừa mắt:

"hai người làm gì vậy? sao cứ ấp e thẹn thùng thế?"

vừa nói xong thì đuôi sam bright và win lập tức đứt nhau ra. cả đám lại được một trận cười vui vẻ. ở bên bọn họ, new cảm thấy bản thân mình như được sống dậy, cảm thấy được như thế nào gọi là tuổi trẻ. dù thế gian này có bạt đãi mình đến đâu, mình vẫn tha thiết yêu thế giới này

sáu người bọn họ khoác vai nhau ra khỏi sân trường, bóng của từng người lần lượt được in trên mặt sân trải dài như cách mỗi người đều khát khao níu giữ tuổi trẻ

bọn họ kéo nhau về nhà của win để ăn thịt nướng, là lần đầu chơi với nhau nên new có hơi ngại khi đến nhà win chơi, nên cậu xung phong phụ trách việc nướng thịt, những người khác thì ở trong nhà lo những việc khác

khói nghi ngút bốc lên từ vỉ nướng, cậu có phần tránh né để tránh bị ám mùi, vừa để đồ ăn lên vỉ thì đã xuất hiện một bàn tay khác cũng đang để thịt lên vỉ nướng, new xoay mặt qua nhìn, là taytawan, tim cậu đập một nhịp

"cậu làm gì vậy? cậu vào trong đi, ở đây mình tôi làm được rồi, khói sẽ làm cậu bị ám mùi đó"

"tôi không ở nổi trong đó nữa, bốn người bọn cứ làm tôi ngứa mắt thôi"

new trong bụng cười thầm nhìn người trước mặt, thì ra là bị phát cẩu lương nên mới ra đây. cả hai đứng nướng thịt cùng nhau nhưng không khí vô cùng kì lạ, không ai nói một câu nào, chỉ có âm thanh từ những xiên nướng là cứ xì xèo

"việc học của cậu bên ban khoa học tự nhiên chắc là vất vả lắm hả?" new phá tan bầu không khí đó bằng một câu hỏi

"cũng không đến nỗi là vất vả đâu. tôi cứ nghĩ bên ban khoa học xã hội của cậu mới là vất vả đấy"

chưa để new kịp trả lời tawan đã gắp một miếng thịt vừa chín đưa lên miệng cậu:

"nè cậu ăn thử đi, xem có vừa miệng không, cẩn thận nóng đó"

"hả..."

"lẹ đi tôi mỏi tay quá rồi đó"

new hứng một tay dưới miệng, há miệng ăn thổi miếng thịt sau đó cắn một miếng. tawan nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, trong một khắc nào đó ánh mắt của hai người đã chạm nhau, khoảng khắc ấy, cảm giác như túi khí trong ngực new sắp nổ tung ra vậy

"tao đã nói rồi mà thấy chưa"

vừa ngoảnh đầu lại đã thấy bốn gương mặt từ trong cửa lú ra, cả hai đều giật bắn mình như bị bắt quả tang, nhưng mình đâu có làm điều gì sai trái đâu mà phải giật mình đến vậy chứ. tawan giật mình buông luôn cái gắp với miếng thịt vừa đút cho cậu kia ăn xuống đất, đơ vài giây rồi xoay lại hỏi:

"nè mấy người làm gì vậy hả? định hù ma người ta sao?"

off liền làm bộ mặt đáng thương nói:

"không có hù ma, tại vì chúng tôi không nghe mùi thịt nướng nên ra đây kiểm tra thôi"

"nướng thịt mà không nghe mùi thịt nướng chứ nghe mùi gì?" tawan hỏi

"tụi này nghe mùi tình yêu đó"

"hả???"

bốn người họ cười như được mùa, trong khi taytawan vẫn đang cố giải thích thì bên đây new vẫn đang cặm cụi nướng thịt. có lẽ là ngày hôm ấy, chỉ mình cậu thấy được nụ cười đó của bản thân

new cảm thấy bản thân mình như được năm ngôi sao ấy không ngừng chiếu rọi lên bản thân, thay đổi vận mệnh của cuộc đời cậu, new nghĩ mình thuộc về một trong số những ngôi sao đó. cuộc đời của cậu sau này chắc sẽ phải lăn qua rất nhiều ngôi sao, cảm nhận những luồng ánh sáng khác nhau, nhưng sẽ chẳng có ngôi sao nào rực rỡ hơn năm ngôi sao ấy cả

buổi tiệc vừa bắt đầu chưa được bao lâu, new nhận được điện thoại của mẹ. tiếng chuông điện thoại làm tắt đi âm thanh ồn ào của mọi người xung quanh, cậu rời ghế ra một góc nghe điện thoại

"alo mẹ điện con có việc gì không?"

"con đang ở đâu? mau về nhà đi"

"con đang ở nhà bạn ăn tối, con nói với mẹ lúc sáng rồi mà"

giọng mẹ cậu run run ở đầu dây bên kia, cậu cảm nhận được điều đó

"anh con về rồi... bố con cũng ở đây. về nhà ăn cơm đi, đừng để anh con biết chuyện..."

new im lặng một lúc lâu, mẹ bên kia cũng đã cúp máy. nước mắt cậu chẳng biết từ bao giờ đã chừng chực lăn xuống gò má, đúng là gia đình là nỗi bất hạnh lớn nhất của cậu. new trở vào trong ngồi xuống ghế, từ từ gắp miếng đồ ăn cho vào miệng, cậu không có ý định trở về, cậu không muốn nhìn mặt ba cậu

từ lúc cậu trở vào tiếng nói chuyện xung quanh cũng không còn ồn ào như lúc trước. một lần nữa điện thoại của cậu lại run lên, là tin nhắn từ mẹ

"mẹ xin con đấy, về nhà đi"

trước mặt mọi người, cậu không muốn khóc, không muốn mọi người nghĩ cậu là một người yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm vào người khác. tay cậu lúc này còn không cầm nổi đôi đũa. taytawan ngồi bên cạnh cậu, chứng kiến hết tất cả mọi thứ. anh đặt bàn tay của mình vào bàn tay đang cầm điện thoại của cậu rồi tắt nó đi, quay sang người con trai phía trước

"cậu về nhà đi, hãy làm rõ mọi chuyện. dù có chuyện gì đi nữa, tụi mình vẫn ở đây, phía sau cậu"

lời nói của tawan như ánh tà dương đọng lại trong tâm trí của new, dù ánh nắng có chói chang cũng không làm cậu đau rát, dù ánh nắng đó có tắt đi chăng nữa cậu vẫn tin nó sẽ trở lại

cậu quyết định trở về nhà. vừa ra khỏi cửa tawan đã chạy theo cậu, trên vai anh cũng khoác ba lô. new hỏi:

"cậu cũng về sao?"

"mình về với cậu. giờ này đợi xe bus lâu lắm. mình đưa cậu về"

giây phút ấy, cả hai người đều biết mình đã bắt đầu tan dần vào cuộc sống của đối phương. nhưng cả hai đều giấu kín đến mức không có ai có thể nhìn thấu. nó trở thành thế giới riêng, mối quan hệ riêng của mỗi người. khiến ai cũng phải khắc cốt ghi tâm sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro