02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taytawan!"

tiếng gọi vang vọng khắp sân trường vắng hoe, ánh vàng kim từ mặt trời chiếu rọi lên người con trai đang đi phía trước, người con trai phía sau đang dưới gốc cây hợp hoan, một phần bị che đi như màu tăm tối

tawan xoay mặt nhìn người phía sau, trong lúc kí ức người đó ùa về, new đã chạy tới trước trước mặt anh, hơi bất ngờ, tawan hỏi người trước mặt:

"sao giờ này cậu vẫn còn ở khu này? chưa về kí túc xá à?"

"à vừa rồi tôi qua đây với gun, nhưng gun đi với off mất rồi... vừa định đi về thì tôi thấy cậu, với lại tôi không ở kí túc xá của trường.."

một khoảng im lặng bao trùm hai người, gió xuân bỗng chốc thổi qua, new cảm nhận được mùi lá cây hợp hoan chui vào lồng ngực, bất giác cúi mặt xuống, như đang ăn năn cho những nuối tiếc sau này

"cậu về sớm đi, mai tôi còn một bài thuyết trình nữa, nên cũng phải về sớm"

"à... thế tạm biệt cậu"

tawan leo lên chiếc xe đạp, đạp về phía mặt trời, new ngoài sau nhìn bóng lưng người con trai ấy, tâm trạng không rõ, rõ ràng là muốn đi về cùng người ấy, nhưng cuối cùng lại là nhìn bóng dáng người ta biến mất sau ánh tà dương, sau đó bóng lưng của cậu cũng khuất dần

trên đời này ông trời rốt cuộc cho chúng ta bao nhiêu lần gặp gỡ? có những con người chỉ vừa gặp mình đã bị người đó thu hút, nhưng người đó lại không bị bạn thu hút, điều đó như người ta chính là một chỉnh thể

rất lâu rất lâu về sau nữa, cả hai mới phát giác, thì ra trong cuộc đời mỗi người thật sự có những cuộc gặp gỡ, gặp rồi là để chia ly

vừa về trước cửa nhà new đã nghe tiếng cãi vã từ trong nhà vọng ra, là của bố mẹ cậu, vài ngày trước mẹ cậu phát hiện bố có nhân tình, là một cô họa sĩ, bố đã ở cùng bà ấy suốt mấy ngày liền không về nhà. mẹ cũng biết chuyện ấy, nhưng bà quá yêu bố cậu, càng yêu thì lòng vị tha của người ta càng lớn, mỗi ngày bà cứ ngồi đợi bố về, bà là một nghệ sĩ kịch đã về già, nên mỗi lần đợi chồng, bà lại cất giọng hát mình lên, nát lòng

new đẩy cửa vào nhà, đẩy bố ra đứng trước mặt mẹ, hét lớn:

"ông ăn chơi ngoài đó vẫn chưa đủ hay sao mà còn về đây làm khổ mẹ con tôi? có gan sao ông không dọn ra ở cùng con điếm kia luôn đi?"

ông lập tức giáng cho cậu một bạt tay, lần đầu tiên ba đánh cậu đau như vậy, không phải đau vì lực đánh của ông mà là vì ông đánh cậu vì một con đàn bà khác. new vực mặt lên, đờ đẫn hỏi ông ấy một câu:

"ông không cảm thấy có lỗi sao? với mẹ tôi? một chút cũng không sao?"

không gian dường như chết lặng, mẹ cậu cũng chết trong lòng, bà đứng khóc bên cạnh người con trai và người chồng mình yêu thương nhất. bố cậu thở phào một hơi, ông cầm lấy chiếc áo khoác trên sofa rồi bảo:

"bố xin lỗi, công việc ở công ty rất nhiều"

ông vừa bước ra tới cửa đã nghe tiếng vang vỡ rất lớn từ đằng sau, vừa xoay mặt lại đã thấy chiếc bình sứ đã bị new đập vỡ tan tành, những bông hoa trong bình cũng đã sớm héo úa, cậu cũng chẳng tiếc thương gì?

"là công việc nhiều hay là con điếm kia đang đợi ông hả?"

lần này bố cậu không trả lời, xoay mặt quay đi, nhưng lần này là đi mãi mãi

một khoảng trời sụp xuống đầu cậu, tim ức nghẹn tưởng như không thở được, một gia đình mà cậu luôn coi là cao cả giờ trở thành nỗi bất hạnh lớn nhất của cậu, tất cả đều là tại dara, nếu cô ta không quyến rũ bố cậu thì mọi chuyện đã không như thế này

sáng hôm sau cậu đến phòng tranh của dara, tranh của cô ta vẽ rất lạnh, rất khó bán, nhưng vẫn đạt được doanh số cao như vậy tất cả đều là nhờ bố cậu, ông còn mở cho bà ấy một cuộc triển lãm tranh ở nước ngoài

anh bước vào phòng, thấy dara đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc, anh bước đến tán cho cô ta một cái, hét lớn:

"sao cô không chịu buông tha cho bố tôi vậy hả? tôi cần ông ấy, mẹ tôi cần ông ấy, gia đình tôi cần ông ấy?"

dara ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, quả thật cô ta rất đẹp, mà còn rất ma mị, new phải công nhận là cô ta có một sức hút rất lớn, bởi mới khiến bố cậu mê mẩn đến vậy. dara bình thản hút thêm một hơi thuốc nữa, nói:

"mày đúng là giống mẹ mày, đồ sao chổi"

tuyệt vọng vì thế giới này, điều đó dễ như trở bàn tay

tha thiết được yêu thương trên thế giới này, thật sự là khó khăn vô cùng

new chết lặng tại chỗ, nước mắt chảy ra, chẳng khác nào con kênh nhỏ ôm lấy tiểu trấn lúc trời sáng, như một con rắn ham ăn tiến về phía trước, tránh không chạm vào một cái tôi khác đang rơi phía sau. bây giờ trong cậu chỉ là nỗi u uất đến cùng cực, tất cả mọi thứ xung quanh đều chìm trong im ắng, quạnh quẽ, tịch lặng

sau đó new đến gây sự với bố, cậu cầm con dao đặt trên cổ tay, ép bố phải quay về với mẹ, bố giữ chặt tôi từ phía sau, tước con dao từ tay cậu. new nhìn bố với ánh mắt phẩn nộ, bất giác cười khẩy một cái. rồi đâm đầu chạy ra khỏi nơi đó

không biết phải chạy đi đâu, new chạy đến trước kí túc xá của gun, cậu gọi điện thoại cho gun, vừa nhận được điện thoại gun đã lật đật chạy xuống. bây giờ cũng đã muộn, kí túc xá cũng đã đóng cửa, chắc là do bộ dạng đáng thương của new nên bác bảo vệ mới đồng ý mở cửa cho cậu

new và gun đi ra dạo một vòng kí túc xá của cậu, cả hai cứ đi như thế mà không ai nói bất cứ lời nào, trong lòng new tự hỏi, không biết bản thân mình phải nỗ lực như thế nào, cố gắng thế nào, phấn đấu hết mình thế nào mới xứng đáng có được hạnh phúc thật sự. cậu ghen tị với gun, bố mẹ gun rất yêu thương cậu ấy, cả off cũng vậy nữa. new tự nhìn lại bản thân mình, như một mảnh phim loang loát, cứ ôm khư khư một sắc màu buồn sâu thẳm

ngày hôm đó, cậu đã hiểu ra một điều, việc quan trọng nhất để giữ gìn một đống đổ nát ngổn ngan trên mặt đất là lòng vị tha, cho dù họ đối xử tệ bạc với ta thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn tin rằng cuối cùng gia đình cậu vẫn sẽ hạnh phúc

__

• vì chap này mình viết lâu rồi nên vẫn để lowcase, mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro