50%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[nhà ăn]

park chaeyoung chủ động tiến đến ngồi đối diện jeon jungkook, gã còn đang mắt tròn mắt dẹt chưa hiểu chuyện gì thì nhỏ đã mỉm cười gắp đùi gà to bự trong khay thức ăn của mình sang cho gã.

"ở nơi đông người thế này không ổn lắm nhỉ?"

jungkook cười cười đá mắt hỏi chaeyoung, nhỏ khoanh hai tay lên bàn, cười dịu dàng đáp:

"ổn. sao lại không ổn chứ?"

gã cuối đầu bật cười khoái chí và rất thích thú, trong lúc này, chaeyoung lén xoay đầu về phía sau. cách đó vài bàn, jennie đang trông ngóng nhận tín hiệu từ nhỏ.

thấy nhỏ giơ tay "ok" ra hiệu mọi thứ đang tiến triển tốt thì em cũng vui vẻ hơn hẳn.

"thật ra thì..."

"nói đi, ngại ngùng làm gì"

jungkook đắc chí với dáng vẻ bối rối của người trước mặt, hai tay nhỏ không yên mà cứ chạm vào nhau, đặc biệt là hai ngón cái. trông cũng đáng yêu đấy chứ.

"tôi có chuyện muốn hỏi cậu"

"à"

gã đoán là nhỏ đã đổ gã rồi đây mà.

"thì là..."

"..."

"con trai các cậu thích kiểu con gái như thế nào?"

"kiểu mà tôi thích..."

chaeyoung giương đôi mắt long lanh nhìn jungkook đầy chờ đợi, điều này càng làm cho gã tin rằng người đối diện rất có tình ý với mình.

"tóc đen, mắt nhỏ, mặt tròn, tính tình dịu dàng một chút, không quá cao, phải để tóc mái thưa, đừng mang họ park, mà tốt nhất là không tên chaeyoung"

ngay từ mấy chữ đầu tiên, chaeyoung đã biết cái tên trước mặt là đang miêu tả một dáng vẻ trái ngược hoàn toàn với nhỏ rồi. là đang muốn trêu ngươi nhỏ mà, nhỏ nhịn nhỏ nhịn. dù sao vừa rồi cũng chỉ là câu hỏi đệm, không quá quan trọng. câu sau mới là trọng điểm:

"được thôi. vậy kim taehyung thì sao?"

"à, lại đi đường vòng chứ gì?"

cái dáng vẻ tự cao tự đại, khoác lác của jeon jungkook thật khiến park chaeyoung muốn ghim hai chiếc đũa vào hai con mắt gã ta mà.

"xem nào, kim taehyung thích..."

jungkook ngân dài lời nói, chaeyoung vẫn giương mắt to tròn chớp chớp nhìn gã:

"cậu nghĩ tôi sẽ nói cho cậu hả?"

gã bật cười lớn đầy khoái chí khi nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ như xịt keo của nhỏ. jennie ngồi ở phía bên này không thấy được biểu cảm của chaeyoung, nhỏ chỉ thấy được jungkook đang cười rất tươi, thầm nghĩ chắc mọi chuyện đang suôn sẻ lắm.

chaeyoung nhịn nhịn, nhỏ cố gượng nở cười, chống một tay lên cằm nhìn gã hỏi:

"đừng nói... cậu không biết nhé?"

khích tướng là một trong những chiêu thức mà chaeyoung tâm đắc nhất. chế độ mỏ hỗn hiền từ, hỗn nhẹ nhàng được kích hoạt:

"xem ra quan hệ của cậu và taehyung không tốt lắm nhỉ? còn khoác lác gì mà chơi thân từ bé đến lớn, lúc bé nhờ cậu mà taehyung mới được đi chơi. điêu thế? đến chuyện cậu ấy thích mẫu con gái như nào còn chẳng thèm nói cậu biết cơ mà thân nỗi gì? đúng là điêu toa mà, nói điêu quạ bắt diều hâu tha đấy, jeon jungkook à"

"kế khích tướng à?"

chaeyoung chững lại, nụ cười đang tươi roi rói bỗng dưng lại cứng ngắt. nhỏ trợn tròn hai mắt vì không ngờ jungkook lại có thể bình tĩnh đến như thế, gã hắt cằm nói:

"cậu nghĩ có hiệu quả với tôi không? ngây thơ thế?"

nụ cười khẩy của jungkook chính thức khiến chaeyoung cứng đờ cả gương mặt. nhỏ cắn răng cố nhịn không để bản thân bộc phát con quỷ dữ.

nếu không phải vì jennie, không phải vì ở đây đông người, park chaeyoung nhất định sẽ nắm đầu jeon jungkook quay như dế. còn nhét cả khay cơm vào mồm gã ta để cái mồm đó tét làm đôi, khỏi mà nói chuyện láo lếu với nhỏ. còn nữa, phải cắm hai chiếc đũa vào mắt gad để gã đui mù không còn cái ánh mắt đáng ghét chết tiệt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro