51%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ô, chae...young...-"

seokjin tiến đến bàn ăn của jungkook, theo sau còn có taehyung. hắn thấy chaeyoung ngồi ở đấy định mở miệng chào hỏi nhưng lời chào còn chưa nói hết thì nhỏ đã bực dọc rời đi.

bên này, jennie nghiêng đầu thắc mắc nhìn chaeyoung cầm khay cơm trở về bàn. gương mặt nhỏ hằn học đầy khó chịu.

"sao thế?"

"quá bất thường, quá bất thường"

chaeyoung mồm đáp nhưng ánh mắt lại như dao lẹm nhìn về phía jungkook đang hớn hở trưng ra nụ cười như hoa nở trêu ngươi nhỏ.

"cậu ấy không nói à?"

"với iq đó của cậu ta vậy mà lại không trúng kế khích tướng, quá bất bình thường"

"..."

"hơn nữa, sao cậu ta ngứa đòn đến vậy chứ?"

jennie thấy chaeyoung tức đến mắt muốn hằn lên tia đỏ, em vội xoa dịu:

"không sao, không sao. để tớ tự đi hỏi taehyungie, dù gì cũng không phải ngày đầu cậu ấy nghe tớ nói lung tung"

nhỏ không đáp, khẽ gật đầu. chaeyoung cảm thấy có chút áy náy vì không giúp được jennie, nhưng tất cả cũng là tại cái tên jeon jungkook khó ưa đấy cả.

"a, tiền bối min"

chaeyoung vô tình nhìn thấy đàn anh đánh đàn lần trước ở trường quân sự, hai mắt nhỏ sáng bừng lên, môi cũng vô thức cười tươi như hoa.

chống một tay lên cằm, mắt đắm đuối nhìn về phía sau lưng jungkook. nơi tiền bối min và bạn học đang vừa dùng bữa vừa trò chuyện.

"e hèm"

jungkook đang há to mồm ngoạm đùi gà khi nãy chaeyoung hối lộ, gã chợt khựng lại. gã buông đũa, nghiêm túc chỉnh lại cổ áo và tóc mái, lưng thẳng thóm, ngẩng cao đầu tiếp tục dùng bữa.

dáng vẻ phàm ăn cách đây mấy giây đã tan biến mất tiêu.

taehyung ngồi đối diện gã, nhìn thấy chút thay đổi ấy nhưng cũng chẳng nói gì.

"ăn cơm thôi mà cũng áp lực ghê"

jungkook chậm rãi cho miếng kim chi vào miệng, nhai nuốt xong thì nhàn nhã thở dài than. seokjin ngồi cạnh thắc mắc:

"hả? áp lực gì?"

"người xuất sắc đều sẽ trải qua. không sao, quen cả rồi"

"đúng đấy, tớ cũng thấy vậy. tớ cũng quen rồi"

jungkook biết seokjin không hiểu câu chuyện gã đang nói đến, nhưng cũng chỉ ậm ừ cho qua. gã đánh mắt nhìn sang bàn của chaeyoung, tóc vàng hoe đó vẫn đang thơ thẫn nhìn về phía gã.

nghĩ nghĩ một chút, jungkook cũng lờ mờ đoán ra được là tóc vàng đó muốn giúp cô bạn bạn thân jennie tìm hiểu về taehyung.

"taehyung à"

jungkook gọi người ngồi đối diện, taehyung chỉ nhìn gã không đáp.

"tớ có một chuyện rất quan trọng cần hỏi cậu"

"..."

"cậu... cậu thích kiểu như nào?"

"gì cơ?"

"ý là, người yêu lý tưởng trong lòng cậu là như nào?"

"người yêu lý tưởng?"

"ừ"

taehyung thoáng nhíu mày khó hiểu, cậu là chưa tìm được lý do cho thái độ kỳ quặc của jungkook từ nãy đến giờ. seokjin hăng hái góp lời:

"câu này tớ trả lời được"

"..."

"..."

"tức là vừa gặp, cậu đã cười. muốn ngày nào cũng được ở bên cạnh, cho dù có ở cạnh nhau cũng chẳng làm gì cả. có thể quên hết tất cả các chuyện phiền lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro