49%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[lớp 10/9]

*rengggg*

giống với lớp chủ nhiệm, cô kim cũng ngay buổi học đầu đã cho lớp 10/9 làm bài đánh giá năng nực. khi tiếng chuông tan học vang lên cũng là lúc cả lớp thở phào nhẹ nhõm.

chaeyoung thở dài vì vừa trải qua một kiếp nạn, dù là tiếng anh đối với nhỏ chỉ như ăn bánh. nhưng mà buổi học đầu đã kiểm tra thì miếng bánh này ngán thật đấy.

"cậu làm gì thế?"

nhỏ xoay xuống hỏi jennie đang bày ra vẻ mặt chán chường dán mắt vào điện thoại. khi được hỏi, em thở dài thườn thượt nằm dài ra bàn đáp:

"thành tích của taehyung tốt như vậy khiến tớ cảm giác thật nhỏ bé. như ngọn cỏ ven đường với tầng mây trên kia vậy"

"ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây..."

chaeyoung vu vơ hát, jennie đã buồn nay còn rầu hơn:

"tớ cảm thấy trong thế giới của taehyung, mọi người vạn vật đều rất ngốc"

"này, cậu nói hơi quá rồi đấy"

em mếu máo nhìn nhỏ lúc này mặt mày tự dưng lại nét căng:

"cậu có thấy bây giờ cậu rất giống trúng tà không?"

"tà yêu?"

"là bùa yêu chị hai ơi"

"vậy thì có sao chứ?

chaeyoung đưa ngón cái chỉ nhẹ vào trán jennie, nhỏ hất cằm nói:

"cậu định cứ ngắm cậu ta qua bức ảnh chụp trộm này mãi sao?"

màn hình điện thoại jennie vẫn đang sáng, là bức ảnh lúc ở quân sự, em len lén chụp lại cậu ấy khi cả hai trực đêm cùng nhau. dù ánh sáng không tốt và taehyung trong hình rất lạnh lùng nhưng em lại thấy rất vui.

còn nhớ lúc học quân sự, vì để có thể được trực cùng cậu, em đã mè nheo chaeyoung nhờ nhỏ giúp đỡ rất nhiều. vốn dĩ nhỏ với jungkook như nước với lửa, ở cạnh nhau sẽ phát sinh gây gổ không ít.

nhưng vì thương bạn, chaeyoung cứ đến buổi trực đêm liền nắm đầu nắm cổ jungkook lôi đi trực cùng mình. để lại không gian cho jennie và taehyung.

"đâu có"

trở lại với hiện tại, jennie vui vẻ cười tươi đáp lại câu hỏi của chaeyoung:

"nếu cậu ấy đến văn phòng nộp bài tập, tớ sẽ ngắm cậu ấy qua cửa sổ"

"..."

"nếu cậu ấy đi rót nước thì tớ sẽ ngắm từ hành lang"

"..."

"tập thể dục buổi sáng thì tớ sẽ đứng bên cạnh cậu ấy ngắm nhìn một cách quang minh chính đại"

"..."

chaeyoung đã bắt đầu ngao ngán mà đánh mắt tứ tung.

"vị trí ngắm cậu ấy mỗi lần đều khác nhau nhé"

"cậu chỉ nhìn thôi thì hoa sẽ nở được à?"

nhịn hết nổi, nhỏ hơi cao giọng hỏi ngược lại em. jennie bỗng khựng lại, cậu hỏi này em chưa từng nghĩ đến.

"cậu phải chủ động tìm hiểu cậu ấy chứ, ví dụ như đam mê, sở thích, thích kiểu con gái như nào"

"như thế nào?"

"hay là... hỏi jeon jungkook?"

"..."

"tuy là trông rất ngứa đòn nhưng tớ cảm thấy ngoài bản thân kim taehyung ra thì chỉ có tên họ jeon đó hiểu cậu ấy nhất"

jennie suy nghĩ một chút, em nghiêng đầu hỏi:

"nhỡ cậu ta không chịu nói thì sao?"

"phải thứ mới biết được"

"hừm"

"nếu không được thật thì đành hy sinh món chính bữa trưa nay vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro