48%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[lớp 10/9]

*reng rengggg*

"được rồi, tiết học hôm nay giảng đến đây thôi. các em giải lao"

thầy giáo đóng sách lại, gật đầu chào đám học trò. chaeyoung vội xoay phắt xuống khều tay lớp trưởng park jimin ra hiệu, nam sinh hiểu ý, bật dậy như một lò xo:

"thầy choi"

"hửm?"

"năm nay trường sẽ có các câu lạc bộ chứ ạ?"

.

[lớp 10/1]

"câu lạc bộ?"

cô chủ nhiệm nhận bài từ seokjin, đoạn nhíu mày nhìn hắn vừa đặt câu hỏi tương tự với lớp trưởng lớp 10/9. cô giáo nhìn xuống lớp học, học sinh cũng đang tò mò nhìn mình:

"hiện tại vẫn chưa có thông tin"

"vậy khi nào có thông tin ạ?"

seokjin thắc mắc.

"đợi trường thông báo đi"

.

[lớp 10/9]

"sắp hủy bỏ các cậu lạc bộ á?"

các bạn học vây quanh bàn của jennie và jimin, một vài người bạn vừa nghe ngóng được gì đó đã vội lên tiếng báo với cả lớp. jimin nhíu mày bảo:

"chẳng phải vừa nãy thầy choi bảo trường vẫn chưa xác định à? sao đột nhiên bây giờ lại nói hủy bỏ"

"phải đấy, cậu nghe tin này từ đâu thế?"

chaeyoung đồng tình với jimin, nhỏ nghiêng đầu nhìn bạn nữ sinh vừa rồi đã thông báo hung tin cho các bọn. cô bạn ho khan hai tiếng, ngoắc tay bảo các bạn học chụm đầu lại sát với nhau để nghe rõ:

"tớ nghe nói là cô kim yêu cầu hủy bỏ đấy"

"cô kim? là ai thế?"

jennie ngơ ngác hỏi, jimin giải thích:

"là giáo viên tiếng anh của lớp ta tiết sau đây này, cũng là chủ nhiệm của lớp 10/1"

bạn học seulgi ngồi bên cạnh chaeyoung sực nhớ ra gì đó, vội nói:

"là cô kim dami đúng không?"

"ừ, đúng vậy"

jimin đáp:

"trước khai giảng tớ đã nghe kể về cô ấy nhiều lắm. cô ấy... được mệnh danh là "kẻ hủy diệt mùa xuân""

"hả?"

chaeyoung nghe không rõ nên đã hỏi lại, seulgi chậm rãi nói tiếp:

"chỉ cần nơi nào có cô kim thì tất cả mọi hoạt động giải trí đều bị dẹp gọn, nên từ đó mới có người gọi cô dami là "kẻ hủy diệt mùa xuân" đấy"

"..."

"cô kim diệt sạch hết, không chừa lại cái nào"

"không phải chứ? giấc mơ được tham gia các câu lạc bộ như phim thanh xuân vườn trường của tớ cứ vậy mà bị bóp chết sao?"

chaeyoung chán chường nằm dài ra bàn than vãn. một khắc nào đó nhỏ hơi giật mình vì cái nết than vãn này quen quen. quen lắm, rất quen, nhưng mà chaeyoung không hiểu nổi sao lại quen nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro